Trích đoạn:Song Tử lơ đãng, tùy ý tự do, còn Xử Nữ cẩn trọng, hướng nội bảo thủ.Khi đó cô rất không hài lòng, xé rách tờ giấy ghi bản thân và anh không hợp đi, vứt vào trong thùng rác.Sau đó lại nghe thấy bài hát 《Sách các vì sao》, luôn cảm thấy là đang hát về mình và anh, cả buổi tối ôm mp3 khóc đến hai mắt sưng đỏ.Trong đó có một câu hát chính là: "Trong sách các vì sao nói chúng ta không hợp, Kim Ngưu em không hợp với anh được, buồn xong nghĩ lại có thể chỉ là trùng hợp, chuyện của chúng ta người viết sao hiểu được."…
Tác phẩm: Muộn màngTác giả: Mặc Kiều AnTình trạng: Đã hoàn thành ( 6 chương )Nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình ngược của tác giả Mặc Kiều An mang tên Muộn Màng là một người luôn sống ở trong bóng tối , đây không phải là do sở thích của cô mà là một sự bắt buộc . Hắn là người mà cô vừa yêu vừa hận . Hắn là người đã bước vào lòng em, soi rọi ánh sáng xuống cuộc đời của côVà đồng thời...Là người kết liễu cuộc đời côEm vẫn luôn ở đây mà , chỉ là anh không nhìn thấy thôi. Nguồn: http://webtruyen.com…
bên nhau, nhma anh chẳng biết trân trọng cô, để rồi khi cô đã đi xa rồi mới ân hậnNăm thứ hai sau khi tôi mất, Lâm Viễn kết hôn với người trên đầu quả tim của anh ta.Mọi thứ vẫn như thường, ngoại trừ......Anh ta đã gọi nhầm tên cô dâu."An Nhiên, anh nguyện ý."Giọng nói mạnh mẽ.Nhưng, An Nhiên ... là tên của tôi.Tôi giật mình, cho là anh ta đã nhìn thấy tôi.Nhưng thay vì nhìn về hướng tôi, anh ta lại nhìn vào hư vô.Phía khách mời ồn ào nghị luận.Cuối cùng anh ta đã cho dừng buổi lễ kết hôn này lại.…
Bạch Cửu từ nhỏ tính tình đã ngang bướng, cha mẹ hắn lấy nhau chỉ vì quyền lực và ép buộc nên không ai quan tâm hắn. Từ nhỏ đã ăn chơi trác tán, quậy phá khắp nơi, ai nghe danh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đến một ngày gặp được y, người mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối ngổn ngang của hắn. Bạch Cửu từ đó mới bắt đầu thay đổi trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn để có thể bảo vệ người đó.Anh Lỗi - là người mang đến ánh sáng cho Bạch Cửu, y từ nhỏ tính tình ôn hòa, nhã nhặn. Từ khi ở bên Bạch Cửu, hiểu được nỗi khổ của hắn y từng bước từng bước đem sự ấm áp và tình yêu thương của mình ủ ấm trái tim đầy chai sạn và tổn thương ấy. Ban đầu đến với nhau là ép buộc, nhưng dần dà lại thấu hiểu nhau. Cả hai đem đến cho nhau sự tinh tưởng cùng tình yêu, vượt qua biết bao gian khó. Cùng nhau đi đến kết thúc tươi đẹp.…
Tác giả : Lý Thu LangThể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng, Điền VănNguồn: Sưu tầmTrạng thái: Full____________________nhân vật chính: Park Chaeyoung ×Kim JennieVăn Án. Làm việc trong công ty rất tốt, không gian làm việc chuẩn mực, công việc cũng vừa phải, không quá nhàn hạ, không quá vội vã, mà các đồng nghiệp cũng quan tâm lẫn nhau, cũng rất chiếu cố cô.Trừ một người, một vị lão bản băng sơn không nhân tính kia, suốt ngày cứ trưng cái bản mặt than như ai thiếu nợ mấy trăm vạn.Lại còn rất lạnh lùng nạt nộ cô"Phương án này không thích hợp, sửa lại một lần nữa.""Đơn hàng này cô lại làm như thế này sao, phía trước tôi đã nói với cô mấy lần rồi?""Hôm nay nếu lại làm không xong, buổi tối cũng đừng nghĩ về!"Kim Jennie cảm giác chính mình đời trước tuyệt đối là tạo nghiệt, cho nên mới gặp phải vị cấp trên một chút cũng không đáng yêu như vậy.Cho đến một ngày...... Cô ngẫu nhiên phát hiện Weibo của cấp trên.-- Hôm nay đại gia sau khi tan tầm liên hoan không mời ta, thật sự buồn.-- Tiểu Han đi du lịch về,mang đặc sản cho tất cả mọi người, chính là không có phần của mình, tôi cảm thấy QAQ.-- Kim Jennie cả ngày đều không nói chuyện vối tôi, có phải ngày hôm qua tôi mắng cô ấy nặng quá không, làm cô ấy chán ghét......Nếu không phải thấy được album ảnh chụp,Kim Jennie tuyệt đối sẽ không tin đây thật sự là lão bản của cô.Nguyên lai băng sơn đều là giả, khóc bao mới là thật sự.Làm nàng càng thêm không tưởng tượng được chính là, chính mình thế nhưng bị một tiểu khóc bao như vậy thu phục, còn...... bị ăn gắt gao…
Mà nói vậy: "Trái tim anh đóRất chân thực chia ba phần tươi đỏAnh dành riêng cho Đảng phần nhiềuPhần cho thơ, và phần để em yêu..." -Tố Hữu-"Nếu không lấy được nhau mùa hạTa sẽ lấy nhau mùa đôngNếu không lấy được nhau thời trẻTa sẽ lấy nhau lúc quá muộn về giàNếu ta không có được nhau ở kiếp nàyEm sẽ lấy anh ở kiếp sau" - HÃY ĐỢI EM ANH NHÉ...---------Văn án Trong thời kì kháng chiến chống Mỹ oanh liệt của dân tộc, có hơn hàng ngàn chiến sĩ là sinh viên của các trường đại học tham gia trận chiến khốc liệt nơi thành cổ Quảng Trị, nơi được mệnh danh là cối xay thịt người. Và trong đó không ngoại trừ cậu và anh, hai con người trong hàng triệu chiến sĩ ngày đêm chiến đấu vì Tổ quốc thân thương đang bị giày xéo bởi bọn giặc ngoại xâm, vì gia đình đang mong mỏi chờ ngày họ trở về, vì những đam mê và hoài bão của tuổi đôi mươi nhưng đã bị chiến tranh tàn nhẫn cướp đi, và đặc biệt họ chiến đấu vì những người họ yêu. Dù họ có mất đi nhưng công lao to lớn ấy không thể bị thời gian xóa nhòa mà đang hiện hữu dưới hòa bình hôm nay, tên tuổi họ hòa vào đất mẹ, vào thềm hoa cỏ dại nơi thành cổ, vào lòng sông Thạch Hãn sâu thẳm, nhưng giờ đây chẳng còn màu loang quằn quại của máu...------ Đây là lần đầu tiên mình viết truyện vì quá u mê cặp Đình Bắc x Văn Khang và lụy Mưa Đỏ với Mùi cỏ cháy nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạYÊU CẢ NHÀ NHIỀU.❤…
"Ngày càng lên cao, áp lực ngày càng nhiều bởi những lời miệt thị làm tổn thương em, chỉ có anh ở đây vì em, chịu đựng cùng em nên đừng bỏ anh"Đừng đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả !!!…
Anh là gia sư đáng ghét, là người hàng xóm đáng phong tỏa, và là ánh đèn duy nhất cứu rỗi cuộc đời tôi.Tôi từng nghĩ người như Trần Dịch An chỉ biết lạnh lùng, kiêu ngạo và thích khiến người khác phát điên. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, người tôi ghét nhất lại trở thành người luôn xuất hiện trong những ngày tăm tối nhất của tôi.Giữa những áp lực học tập, những cơn ác mộng của quá khứ và cảm giác lạc lõng nơi đất khách, anh giống như ánh đèn vẫn luôn sáng phía bên khung cửa sổ - âm thầm ở đó, âm thầm kéo tôi ra khỏi bóng tối…
Xin chào! Đây là lần đầu tiên mình chập chững viết thôii, hơi lủng củng một chút, vì thế mình sẽ cố gắng viết nhiều rồi chỉnh sửa lại cho hoàn hảo. Mong các bạn thông cảm nhaaaaaaa 🍑 🤤Nội dung truyện:Truyện sủng, ngọt như đường nha.Bé Nô- cô gái đáng yêu, trong sáng, có phần trẻ con, bị rơi vào tay Dương Bảo Nam, không có lối thoát, là sinh viên trường thiết kế thời trang. ( 19 tuổi )Dương Bảo Nam: lạnh lùng ( nhưng đối với bé Nô thì khác), nguy hiểm, điểm yếu là bé Nô, cưng chiều bé Nô nhưng có phần rất nghiêm khắc. Là chủ tịch công ty thời trang ChouChou và là 1 trong 5 người sáng lập trụ sở Ngũ Long. ( 24 tuổi )Nhóm Rồng:Gồm: Huỳnh Anh Long - Thảo Thỏ (chị Thỏ) (2 người là một đôi và lớn tuổi nhất trong năm người) (26 tuổi)Chu Tuấn Kiệt ( là bác sỹ hàng đầu thế giới, nhưng anh ta chỉ chữa bệnh cho những người anh em của mình, nay đây mai đó) ( 24 )Tom - ( người đàn ông lăng nhăng =)) ) ( 24 tuổi )One - Linh Linh ( người xuất hiện sau ) (23 tuổi)-5 người ở đây: là chỉ tính mấy anh đàn ông nha, vì là người sáng lập, còn phụ nữa là động lực cho các anh đàn ông. 😄…
Văn án:"Xin em đừng nhớ anh nữa" dưới góc nhìn của nữ chính.[Sau khi ở bên người mình đã yêu đơn phương nhiều năm, vào năm yêu nhau nhất đó, anh lại rời đi.]A Vọng, 10 năm trước, em hỏi anh: "Mười năm sau anh đang làm gì nhỉ?"Lúc đó anh ôm em rồi nói: "Mười năm sau, chúng ta sẽ kết hôn sinh con." Bây giờ, em nói anh nghe đáp án: 10 năm sau, chúng ta không kết hôn, cũng không ở bên nhau, thậm chí trên thế giới này chẳng có ai nhớ anh nữa.Anh lúc đó thường gọi em là nhóc thúi, bây giờ không thể gọi em như thế được, em đã lớn hơn anh nhiều tuổi rồi, mà anh, mãi mãi trẻ trung, mãi là dáng vẻ hăng hái đó, mãi là thiếu niên.Không phải anh bảo em mà khóc thì anh sẽ luôn dỗ em sao? Anh là tên lừa đảo.Đời người thường nhìn về phía trước, bây giờ em thật sự sống rất tốt.Em sắp không giữ được lời hứa rồi, em sẽ không nhớ anh nữa đâu.Em ghét anh, chẳng nói câu nào cả.Dây tơ hồng đã phai màu rồi.A Vọng, xin lỗi anh. A Vọng, tạm biệt.[Viết một bản tuỳ bút, vẽ một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho câu chuyện thời thanh xuân của mình.Dựa trên bản ghi chép từ câu chuyện có thật]Tag nội dung: Vườn trườngTừ khoá tìm kiếm:Vai chính: A VọngVai phụ:Vai khác:Một câu giới thiệu đơn giản: A Vọng, tạm biệt.Dàn ý: Kỷ niệm thanh xuânThông tin cơ bản về câu chuyệnThể loại: Nguyên tác- Ngôn tình - Cận hiện đại- Tình yêu…
Cậu ấy tên Dương. Có người bảo tên cậu là ánh mặt trời, cũng có người nói chữ "Dương" như đại dương sâu thẳm. An không biết nữa, chỉ biết lần nào thấy cậu, trước mắt An như có cả trời sao lấp lánh.Sau này, khi thân hơn một chút, An mới hỏi về mơ ước của người ta.Cậu ấy không trả lời, nhưng ánh mắt bỗng sáng rực tựa vầng trăng soi bóng nước. Lúc ấy An đâu nghĩ, điều Dương không dám nói thành lời lại là mong ước cả thuở thiếu thời của cậu: Trước mắt là đại dương. Trong tim là màu áo lính.- Còn An thì sao? Cũng trở thành cô giáo giống mẹ à?An cũng không trả lời, Dương lại khẽ cười một cái.- Vậy An thích ai chưa?Câu hỏi vu vơ nhưng An đâu có ngờ... Suốt những năm tháng ấy, An luôn là cô ấy của Dương.…