Couple: Choi Yeonjun x Choi Soobin Warning: r17, ooc, fantasy, mysteryWriter: NTokkiiSetting: Fictional world (Vrynskaald) in the 1469sSummary: Cứ năm năm vào mùa đông, hoàng tộc của vương quốc Vrynskaald lại tổ chức lễ tế thần Solar tại nhà thờ thuộc địa phận của một gia tộc lâu đời. Họ dâng lên trước tượng Thần Mặt Trời sơn hào hải vị, máu động vật và một cô gái trẻ, tin rằng vị thần họ cung kính sẽ ban cho dân lành giàu sang phú quý. Chỉ có người trong hoàng gia và gia tộc đó biết, không có vị thần nào, họ đang giao kèo với quỷ dữ. Nhưng lần này, nó lại chọn tam hoàng tử làm vật tế.…
Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng TaTrong thế giới rực rỡ của ánh đèn sân khấu và những khung hình điện ảnh, có những câu chuyện không bao giờ được kể.Sơn Thạch - một ca sĩ mang giọng hát dịu dàng, và Neko - một đạo diễn trẻ đầy khát vọng, tưởng như là hai người xa lạ, nhưng giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình.Những cánh hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu bắt đầu rơi - lặng lẽ và đau đớn. Phải chăng đó là dấu hiệu của những bí mật đang dần bị phơi bày? Hay là tiếng gọi của những trái tim khao khát mà không dám bước tới?Lưu Ly - loài hoa nhỏ bé, khiêm nhường, mang trong mình lời nguyện cầu: "Xin đừng quên tôi." Những cánh hoa xanh dịu dàng như nỗi lòng của một trái tim sợ hãi bị lãng quên, âm thầm yêu nhưng không dám nói.Cẩm Tú Cầu - rực rỡ mà mong manh, mỗi cánh hoa là một mảnh cảm xúc thay đổi theo thời gian. Tựa như tình yêu nặng trĩu không bao giờ được gửi trao, loài hoa ấy nở ra giữa những niềm đau và khát vọng.Hai loài hoa ấy, mỗi cánh rơi xuống đều như một lời thầm thì. Trong im lặng, chúng giữ lấy những bí mật của những trái tim yêu đơn phương, nở rộ không phải để được nhìn thấy, mà để nói lên một tình yêu không lời.Mùa hoa ấy sẽ nở rộ - nhưng liệu những bông hoa có còn phải rơi nữa hay không?Một câu chuyện về tình yêu giấu kín, những cánh hoa rơi và hành trình vượt qua nỗi đau để tìm lại ánh sáng.…
"Tôi gặp tử thần lần đầu tiên khi bảy tuổi.Hắn không nói gì. Chỉ đứng đó, khoác áo choàng đen, và vẽ hình một con mèo lên ô kính phủ sương.Kể từ hôm đó, tôi không chết.Nhưng tôi cũng chưa từng thật sự sống."Có người nói tử thần là một điều khủng khiếp.Nhưng với Gawin, tử thần là người đã luôn ở đó - lặng lẽ, trầm mặc, đứng trong bóng tối mỗi lần tim em ngừng đập.Cho đến một ngày, hắn bước ra ánh sáng.Và thay vì lấy đi sinh mạng... hắn nhặt một cánh hoa anh đào rơi trên tóc em.…
"Hoa Hải Đường Trong Gió"Có những cơn gió đi qua đời người, để lại những vết thương không bao giờ lành.Sơn Thạch yêu Neko như cách một đóa hoa Hải Đường yêu ngọn gió - dịu dàng, mãnh liệt nhưng không bao giờ được đáp lại. Giữa họ là ánh đèn sân khấu rực rỡ, là những nụ cười trước ống kính, nhưng cũng là những khoảng cách không thể lấp đầy. Vì gió, hoa đã nở, đã rơi, và dần lụi tàn trong im lặng.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những cánh hoa trắng tinh nhuốm máu, câu chuyện của họ là hành trình của những trái tim lạc lối: một người yêu đến quên mình, một người mải miết theo đuổi giấc mơ, và một người đứng bên lề, lặng lẽ chứng kiến tất cả.Gió cuốn đi cánh hoa Hải Đường, mang theo một tình yêu chưa bao giờ được nói thành lời."Em là ngọn gió mùa xuân mát lành, cuốn trôi mọi muộn phiền trong tôi. Nhưng em cũng là gió mùa hạ bỏng rát, làm tim tôi bùng cháy trong những khát khao mà tôi không bao giờ dám với tới.Rồi em trở thành gió mùa thu, lạnh lẽo và xa cách, khiến tôi chỉ biết đứng nhìn, không bao giờ chạm được. Và cuối cùng, em là gió mùa đông, buốt giá đến mức làm tôi tan nát.Nhưng tôi không trách em.Tôi yêu em.Không phải vì em yêu tôi, mà vì tôi không thể ngừng yêu em." Cook con mã "Bạn công việc" với plot hanahaki yêu thích của toai 🥹🫶🏻…
truyện được lấy bối cảnh lúc THKT học ở Teikodo truyện được viết lúc đang suy và đã mấy năm rồi mình không coi lại knb nên nhiều thông tin sẽ không đúng mong mọi người góp ý nhẹ nhàng…
Kế Okkotsu Yuta sau, chú thuật cao chuyên năm nhất lại nhiều ra một cái xếp lớp sinh.Theo năm điều ngộ nói, đây là hắn từ nào đó nguyền rủa sư tụ tập mà cứu trở về tới người sống sót.Tóc đen lam mắt, mặt rõ ràng rất đẹp, nhưng luôn dùng tóc ngăn trở, nhìn qua có điểm âm trầm, hơn nữa cùng chú ngôn sư mạt duệ cẩu cuốn gai giống nhau, thích che khuất nửa khuôn mặt, cho nên tổng có thể nhìn đến hắn mang theo khẩu trang.Cùng nhau thay quần áo thời điểm, còn có thể nhìn đến hắn cánh tay trái cùng eo sườn, lan tràn hợp với một tảng lớn mỹ lệ kỳ dị hình xăm.......Vì cái gì xếp lớp sinh thích mang khẩu trang đâu?-- vấn đề này ở phất trừ chú linh thời điểm được đến đáp án.......Tóc đen lam mắt thiếu niên nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đem khẩu trang câu đến trên cằm, cùng với chú lực ngưng tụ, trắng nõn hai má chậm rãi hiện ra thâm sắc hoa văn.Theo khóe môi lan tràn đi ra ngoài xà mục, mở miệng khi lưỡi trên mặt xà nha, ở đạm môi sắc làm nổi bật hạ phá lệ rõ ràng, còn phá lệ quen mắt.Ở mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía chú ngôn sư đồng học bối cảnh trung, Miyamura Izumi mở miệng:【 đừng nhúc nhích 】......Cùng chú linh cùng nhau đọng lại, còn có bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ, vừa mới kéo xuống cổ áo khóa kéo, chuẩn bị phun ra chú ngôn tiêu diệt chú linh chú ngôn sư mạt duệ, Inumaki Toge.…
Sau khi xem Penthouse, tôi muốn tất cả các nhân vật chính diện được hạnh phúc. Và truyện nhẹ nhàng này ra đời..Nội dung: Lấy bối cảnh ở một thế giới song song khác. Nơi mà Shym Su Ryeon khiến những kẻ xấu xa trả giá sớm hơn một chútOh Yoon Hee không phản bội mà trở thành một trợ thủ đắc lực của Su Ryeon và cứu sống Seol ah trong gang tấc. Con gái Min Seol ah của cô không phải c.h.e.t và nhận lại mẹNhưng sau tất cả những gì con gái phải trải qua Su Ryeon liệu có yên tâm để con gái quay lại trường Cheong A? " Xin chào, mình là Lee EunJi. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn"" MẸ?!"…
Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicTác giả viết loạn quá nên tui chỉ dịch và sửa được đến mức này thôi, cấn cấn ở đâu thì mong mọi người chỉ để tui sửa lại…
Chương 135 nhưng được viết dưới góc nhìn của chú cáo đen bé nhỏTruyện vô cp, oneshot. Nội dung trong đây là cảm hứng cá nhân, vì vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc ooc. Mong mọi người hãy chú ý…
Mắt khép lại, tay đan chặt lấy nhau như sợ lạc mất.Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn định kiến, chẳng còn ánh nhìn lạnh lẽo hay lời thì thầm cay nghiệt ngoài kia.Chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, nhịp tim giao thoa trong lồng ngực.Mặc kệ thế giới, mặc kệ bão tố đang rình rập sau cánh cửa khép hờ, đôi ta vẫn ở đây - nguyên vẹn trong tình yêu nhỏ bé mà kiên định này.Tựa như giữa đêm dài mịt mù, chỉ cần bàn tay kia không buông, thì bình minh sớm muộn gì cũng sẽ đến.…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…