panwink | ron jievo
nếu như anh nhìn thấy số em gọi đến vào nửa đêm, và lúc đó anh biết em đang say, thì xin đừng nhấc máy.…
nếu như anh nhìn thấy số em gọi đến vào nửa đêm, và lúc đó anh biết em đang say, thì xin đừng nhấc máy.…
Chỉ là câu chuyện về hai con người cô đơn giữa lúc Trái Đất đang biến chất thôi…
"Cậu có biết không, đối với tôi cậu là thiên thần""Thiên thần...?"Ừ, thiên thần bị lãng quên""...."…
Tác giả: normal treeTình trạng sáng tác: Ngẫu hứng (không hồi kết)Nhân vật: Stray Kids & SKZOOThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, truyện đọc đi ngủChú ý: * Tràn ngập sự đáng yêu, ổ nhỏ yêu đời của mìnhh.* Tất cả SKZOO là em trai của Stray Kids (không phải con trai, dưới góc nhìn của mình thì SKZ và SKZOO không đi theo mối quan hệ này).* Độ dài từng mẩu truyện dài ngắn ngẫu nhiên, không có quy luật, không có định trước.* Không có dự kiến số chương, không có dự định kết thúc.* Đánh răng lên giường nằm đọc một chap như cây kẹo bông để đi ngủ nèo!…
Truyện chèo thuyền Akalynn ó nha mọi người~ các hủ LoL bơi vào đây hết nào (๑・ω-)~♥"…
Tuyển tập những oneshot nhỏ lẻ được ghi lại từ các sự kiện có thật xảy ra với tập thể SK Telecome T1Các câu thoại và cách xử sự của từng thành viên có chỗ là sự thật, có chỗ là hư cấu. Nhưng tất cả đều được viết với tình cảm và sự hiểu biết của mình đối với các cậu ấy và với thế giới LMHT.…
Ở thế giới cũ "cô gái" cực kỳ chán ghét cuộc sống và sau đó bị bạn học của mình đầu độc.... rồi "cô gái" được sống ở một thế giới mới, một nơi rất là "yên tĩnh" thời gian đầu...…
Em biết, có thể là vô lí, có thể đòi hỏi của em quá nhiều, nhưng em tin rằng anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận em, người con gái yêu anh và coi anh là duy nhất trong lòng của cô ấy.…
có đâu ai ngờ, Kim Taerae ngày hôm đó lại rung động với Park Hanbin cơ chứ…
Nice to meet you, Farewell, We will meet again, and Welcome back, Our beloved 🎇 Non cp 🎇 Đây là câu chuyện về một giáo viên loài người tại ngôi trường Yokai Một con người tên Abe Haruaki đã tìm thấy kho báu của mình ở đây Anh ấy yêu quý họ rất nhiều Họ cũng vậy Đó là lý do tại sao anh ấy muốn nói điều này với những người mà anh ấy trân trọng nhất " Rất vui được gặp mọi người " " Chúng ta rồi sẽ gặp lại " Và họ sẽ đáp lại, " Chào mừng trở về "...Truyện dịch chui để thoả mãn bản thân, vui lòng không đem đi đâu nếu không có sự cho phép  ̄︶ ̄ Tác giả gốc: Vulvy_Ivy ( on AO3 )…
Người ta thường có xu hướng bị hấp dẫn bởi những thứ vui tươi, rực rỡ - những thứ phát sáng đủ mạnh để che lấp mọi góc tối.Con người bước ra ngoài dưới cái nắng chói chang, để sưởi ấm bản thân, để được nhìn thấy, để tin rằng mình đang sống.Và khi màn đêm buông xuống, họ quay về nhà, khép cửa lại, để bóng tối ở bên ngoài.Nhưng hiếm ai dừng chân trong đêm.Hiếm ai cúi xuống nhìn những vì sao đã lịm tắt, hay lắng nghe những thứ không đủ sáng để được gọi tên.…
_Này! Không lẽ... là em thích tôi sao?_Ai mà thèm thích chị!…
fXbdhjcfjfikglgkykykko…
Nhã hứng, chỉ là nhã hứng…
❗không reup, chuyển Ver khi chưa có sự cho phép của mình❗Đây chỉ là fanfic, vui lòng không so sánh với thực tế…
k phải ý tưởng của mình nha, mk chỉ là tổng hợp đoản ngôn tình, đam mỹ rồi thay tên thui + cũng có vài ý tưởng của mình…
đây là truyện có đủ thể loại . Đam mỹ Ngôn tình Bách hợp đều có . Ai ko thích thì khỏi đọc . M.n đọc truyện zui zẻ…
Đi cả chặng đường dài,cuối cùng nơi anh muốn trở về lại là nơi có em…
VĂN ÁNGia:"chạy đi tôi bọc hậu!"Kiên:"không tôi đi cùng ông"…
Tác giả: Hạ Kiều ÂnEditor: Leo Sing, Hải Nguyễn, Giải KhêBeta: Leo SingẢnh bìa: Pặc Jun Re-up: Pặc JunSố chương: 10 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: Cổ đại, hài hước, HEHệ liệt: Hoàng thượng là nhân vật phụ * Phần 3Giới thiệu:Cô nương bình thường thích son phấn, lập chí tinh thông cầm kỳ thi họa.Ấn Hỉ thì thích ăn, lập chí đi khắp Giang Nam Đại Bắc, ăn đủ loại mỹ thực của thiên hạ!Nhưng mà sư phụ lại có lệnh, năm nay đương kim Tể tướng có kiếp nạn, phái nàng phải đến bảo vệ!Tuy nàng đã sớm tính toán bản thân sẽ xuất môn đi xa, nhưng mà nàng lưỡng lự...Chỉ nghĩ đến việc phải bôn ba mệt nhọc đi đường là đã lười biếng không muốn ra khỏi cửa rồi...Cái gì? Đầu bếp trong phủ Tể tướng chính là đầu bếp của Phượng Hạc Lâu trước kia!Nếu nàng có thể thừa cơ tiến vào ở trong phủ Thừa tướng, hẳn là có thể ăn sơn hào hải vị nhỉ?Không thành vấn đề, nàng sẽ nhanh chóng xuất phát!Nhưng mà... Cái vị Thượng Quan Khuynh Vân này cũng không khỏi giả nghiêm chỉnh quá mức nha!Trước mặt người khác thì tỏ vẻ là người có văn hóa, là Tể tướng tác phong nhanh nhẹn.Nhưng sau lưng lại là một tên nam nhân bất cần đời, âm hiểm thâm trầm...Được thôi, hắn thích diễn của hắn, nàng cứ ăn của nàng, đôi bên đều không liên quan nhau.Chỉ cần đến lúc hắn có kiếp nạn, nàng sẽ đến cảnh báo, cũng coi như nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!…