"thầy cho phép em được thích thầy nhé?""điên à?""vâng, em điên chết mất, khi mà trông thấy thầy cứ đùa giỡn với bọn họ, nhưng lại khó chịu với mỗi mình em""...."________________________________bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêu.●TL: học đường, hài bựa,...v,v..chú ý: có tục tĩu, văn phong không trôi chảy, nếu thấy hợp gu các cậu thì cứ đọc nhé🌷…
Nguyễn Quang Anh thiếu gia nhà họ Nguyễn là một là kiêu ngạo , em luôn buông nhưng lời lẽ đâm chọt vào nỗi đau người khácNhưng đó chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ mà em tự tạo lên mà thôi , em không cảm nhận được tình cảm trong gia đình mình. lên em xây dựng một lớp vỏ bọc chắc chắn và mạnh mẽ để che giấu đi con người thật của mìnhBức tường cứng đến mấy thì cũng sẽ có vết nứt , từ vết nứt nó sẽ lam ra rồi sụp đổ . Em không nghĩ đến có ngày bức tường vững chắc mà mình tạo ra cũng sẽ sụp đổLƯU Ý: ONLY CAPRHY Truyện đã được thay đổi cố truyện nó có thể sẽ hơi khác so với những gì mọi người đọc ở bản trước…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả....Một chiếc cục bông đáng yêu ngoan ngoãn lại vô tình lọt vào mắt xanh của chủ tịch Nguyễn mới nhậm chức.Mà thật ra, không phải tự nhiên em lại "vô tình" lọt vào mắt của chủ tịch Nguyễn.Và cũng không phải tự nhiên mà chủ tịch Nguyễn "vô tình" phải lòng em.Theo người người chạy, trốn người người theo là câu chuyện về hai con người này..Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Tittle: Địa Đàng Ký Ức Tag: Điều dưỡng x bệnh nhân, healing.Rating: K+ Note: Lấy ý tưởng từ đất nước Thụy Sĩ nhưng các địa danh bên trong fic không có thật. Mọi chi tiết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng và vui lòng không áp dụng lên người thật. ______ "Anh có thể dùng đôi mắt của mình, lưu giữ lại hình dáng của em. Nhớ thật kỹ gương mặt em, dáng vẻ của em. Đừng quên em.""Đừng yêu anh.""Em không quan tâm, em cần anh. Và chỉ cần anh thôi.""Foget me not."- By Jiro -…
• Tên truyện: [Xuyên thư] Xuyên thành cố chấp vai ác tiểu khóc bao/ [Xuyên thư] Xuyên thành thiên chấp phản phái đích tiểu khóc bao.• Tác giả: Nhạn Minh Nguyệt• Edit: Đàm Hoa Cương Trúc.• Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1• Số chương: 85 chương.• Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.• Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành.• Nguồn: wattpad.com/user/TraCucDuaLeo…
Nguyên lại mơ.Trong giấc mơ, nó thấy mình trở lại tuổi 16, khi nó còn thơ ngây, dùng con mắt mộng mơ nhìn thế gian .Giấc mơ quá đỗi chân thực và đẹp đẽ khiến nó chẳng muốn tỉnh lại.Đơn giản là vì, ở nơi này, nó mới có thể mỉm cười thật tươi với cái người đang đứng dưới tán bằng lăng chớm thu, trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng hình nó.Dẫu sao, ngoài đời thì đâu có còn cơ hội. Bởi lẽ, Khang đã bỏ nó tới một nơi xa lắm lắm, dẫu có cố gắng nhường nào cũng không thể chạm tới. (29/12/2025), idea bật ra trong lúc đang ôn cuối kì^^.…
ABO_DươngDuy_DomicCaptainGóc giường trắng một thân ảnh nhỏ cuộn chặt cơ thể trần trụi trong chiếc chăn bông dày, đôi mắt kiêu ngạo từ bao giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi kinh hoàng. Áo choàng lụa đỏ phủ trên cơ thể người đàn ông cao ráo, trên tay là ly rượu vang hệt như màu của máu, tay không ngừng lắc chân vẫn đều bước về phía em. "Hoàng Đức Duy, làm vợ thôi cũng không làm được, em sống có giá trị gì chứ?" Người con trai cuộn người trong chăn lộ dần những dấu vết bạo hành trên cơ thể, phomemo bị áp chế đến không thể thở được, nước mắt yếu đuối giàn giụa rơi trên đôi mi xinh đẹp. Xốc lấy chăn, ép chặt miệng, toàn bộ ly rượu đổ ập vào cuốn họng, em ho sặc sụa, hắn thì thích thú, mùi phomemos máu tanh nồng lạnh lẽo từ cơ thể hắn áp chế phomemo mang mùi hoa anh túc không hương của em đến ngộp thở. "Trần Đăng Dương tôi muốn ly hôn"_Trần Đăng Dương (Enigma)_mùi hương máu (25tuổi) ca sĩ_Hoàng Đức Duy (Omega) mùi hương hoa anh túc đỏ (21tuổi)_nhân viên bán thuốc_đôi mắt em tựa như biển sâu cô độc, họ chỉ muốn sa vào đôi mắt ấy, mà chẳng ai muốn cứu em ra._người ta thường muốn mang thêm hạnh phúc vào đời nhau, mà quên dọn dẹp bộn bề trước đó, thế là không có chỗ đặt hạnh phúc vào._hãy giữ lấy ngọt ngào trong tim, còn đau khổ cứ gửi nó cho thời gianABO_ngược_H_HE_DươngCap…
"có hôm nào a1 với a2 đéo var nhau k?" "sao dạo này a1 với a2 hay đi chung thế""vailon, thằng bảo 12a1 ăn cháo lưỡi với thằng giang 11a2 ở sân sau kìa"lowercase, text, văn xuôi, ooc, badwords…
_TU LA NƯƠNG TỬ_Tác giả: Túc DuyênThể loại: Bách hợp, cổ đại, sư đồ luyến, 1x1, HeTuyến nhân vật chính: Ma Linh Diễm, Nhược Cơ, Bích Hải Nương, Nga Mật, Huyền Xích.*Lưu ý: Tiểu thuyết được đăng tải trên Wattpad chính thức của tác giả, Facebook tác giả và kênh Youtube audio do tác giả diễn đọc. Hi vọng các bạn sẽ theo dõi trên những địa chỉ chính chủ để ủng hộ tác giả nhé. Xin cảm ơn!• Lời giới thiệu •Nhược Cơ ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng chỉ vì lòng tốt giúp đỡ một nữ tử mà về sau bản thân phải vướng vào biết bao khổ ải.Nhưng nàng cũng không thể ngờ mình sẽ có ngày cùng nữ tử phong tình vạn chủng ấy nguyện một câu nhất kiến chung tình.Đây chính là mối nhân quả thê lương nhưng tuyệt mỹ nhất của hai nàng.…
"Nếu có một lần nữa... tôi vẫn chọn yêu em, dù có phải quên mình, quên cả thế giới này.""Nếu một ngày em quên Anh... thì Anh có buông tay em không?""..."Em nói với Anh bằng đôi mắt ướt, trong một đêm không trăng nơi hoàng cung lặng gió. Lúc ấy, cậu chỉ im lặng, không trả lời, cũng không buông tay. Và rồi em thực sự quên thật. ... Anh nhìn em, trái tim như chết lặng. Em vẫn là em, vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy... nhưng trong em chẳng còn chút gì của ngày xưa. Em không nhớ cậu. Không nhớ những ngón tay từng đan, những lần cùng nhau trốn khỏi cung, những đêm cậu nằm cạnh em mà chẳng nói gì. Em quên sạch. Còn Anh... lại nhớ rõ hơn bao giờ hết."Anh à... nếu em không còn là em trước đây... thì cậu có còn thương em nữa không?" "..."…
Tôi là Hoàng Đức Duy, và vô tình bị ràng buộc với hệ thống xuyên nhanh.Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết từng đọc, trở thành vai ác pháo hôi có nhiệm vụ trong nguyên tác là tìm cách hãm hại nam chính công, rồi kết cục chết rất thảm.Vừa xuyên qua, tôi đã nhận thức rất rõ, nếu cứ đi theo cốt truyện gốc thì kết cục chắc chắn toi đời, nên quyết định ra tay trước.Tôi cùng hệ thống tiếp cận nam chính với ý đồ xấu, sau đó nhanh gọn lẹ mà rút lui.Không ngờ, nam chính hoàn toàn không giống trong nguyên tác. Anh ta vô cùng tỉnh táo, nguy hiểm và cực kỳ nhạy bén. Ngay lần chạm mặt đầu tiên, hắn đã nhận ra ý đồ của tôi, không những không trúng kế mà còn "chủ động áp sát, khống chế tình thế".Rõ ràng là đi hại người, sao lại thành bị nam chính để mắt, còn có dấu hiệu... bám dính?...Mọi tình tiết đều thuộc về trí tưởng tượng, không cổ xúy và sao chép dưới mọi hình thức📍…
- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…
mình rảnh rỗi vu vơ viết truyện để giữ làm kỷ niệm và tự mình đọc thôi vì quá ít ng viết về Anh nên mọi người muốn coi thì hoan nghênh còn không thì bỏ qua ạ*LƯU Ý: mình viết truyện để tự đọc nên văn vở không thể như mọi người kì vọng…
- Ngày đào hố: 31/12/2025- Tác giả: PhucDay- Số chương dự kiến: 30+ - Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ---"Khoảng thời gian gần đây, tôi thấy mình đang để ý một người."Tôi sửng người: "Ai vậy?"Duy Phong không trả lời ngay. Cậu ta quay mặt sang hướng khác, nhìn về phía con đường vắng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêng của cậu."Người đó hay lo lắng mấy chuyện ngốc nghếch.""Hay nghĩ mình không đủ tốt.""Còn luôn tiết kiệm cho tôi tới mức gọi món rẻ nhất trong quán nữa chứ."Từng câu từng chữ, đều giống hệt tôi, tim tôi bắt đầu loạn nhịp."Cậu... nói vậy là sao?"Duy Phong bật cười khẽ, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi: "Là em đó, Linh."…
Tác giả: Manman🪷 Tên truyện: "Lê triều túc duyên"🪷 Tình trạng truyện: Đang viết tiếp🪷 Thể loại: Trinh thám, xuyên không, ngôn tình.🪷 Truyện lấy bối cảnh thời Hậu Lê (thế kỷ 15-18). Cốt truyện:"Đã không quay đầu lại, cớ gì mãi chẳng quên""Chờ ngày hạ sắp tan, chờ ngày lá rụng để ai trở về""Mình đang mơ hay đã chết?"Tôi xin thề rằng tôi chưa động chạm gì đến các vị tiền nhân. Tôi mơ hồ nhớ lại, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tôi về nhà với "bộ dạng xác sống khó tả". Vừa vào đến cửa, tôi đã vật mình ngã xuống tấm nệm ghế. Khi mắt tôi lờ đờ thiếp đi, tôi mơ màng ý thức được mình rơi vào khoảng không gian vô tận, rồi lạc về quá khứ. Ngay lúc bấy giờ, tôi chỉ muốn khóc lên.___Lưu ý:- Nội dung, nhân vật truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử Việt.- Không coi đây là nguồn tham khảo.- XIN HÃY TRÍCH NGUỒN rõ ràng khi chưa xin phép tác giả.…
Túc duyên | Cảm hứng lịch sử, huyền ảo, hư cấuTác giả: An NhiênGiới thiệu: Truyện lấy bối cảnh chính thời vua Trần Thánh Tông (1240 - 1290), vị vua thứ hai của nhà Trần. Truyện chủ yếu kể về mối tình của ông với Thiên Cảm Hoàng hậu._________________________________________Một thuở truân kiển lòng canh cánhBâng khuâng đợi chờ khắc lương thìHà y bóng ai nhẹ nhàng đếnKhắc khoải lời hẹn mối túc duyên...Cả cuộc đời y dài năm mươi năm nhưng hơn phân nửa khoảng thời gian ấy đều hiện diện hình bóng nàng. Cả cuộc đời nàng tuy không dài nhưng may mắn có y. Một kiếp nhân sinh quá ngắn ngủi không đủ để nhớ, để yêu, để thương nhau, chỉ đành gửi gắm một mối lương duyên ở kiếp sau...để tiếp tục cạnh bên.Một mối lương duyên của những bậc tiền nhân, những con người sẵn sàng phá bỏ mối hận thù giữa hai gia tộc để đến bên nhau. Đau đớn có, tuyệt vọng có, nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc và niềm tin yêu. Cuối cùng nhận ra rằng không gì quý giá hơn một đời tìm thấy một người yêu thương mình...Lưu ý: Những tình tiết trong truyện đều mang yếu tố hư cấu, xin vui lòng không đánh đồng với chính sử. Tác phẩm không có giá trị học thuật, những vấn đề chính sử sẽ được tổng hợp sau nhằm mục đích tham khảo. Xin chân thành cảm ơn!…
Như và Long không ưa nhau từ hồi học cấp Hai.Ân oán giữa hai đứa chúng nó có thể kể cả ngày cũng không hết. Long chê Như đanh đá, khó gần, trông như con trai, chẳng ai ưa. Như chê Long đần, lắm lời, chỉ có chó mới thích.Bạn cùng lớp thấy hai đứa nó chí chóe suốt ngày, thắc mắc:"Sao hai đứa mày cứ gây sự với nhau suốt thế? Chúng mày thích nhau à?"Như nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi:"Có chó mới thích nó!"Long không chịu thua kém:"Tao là chó tao cũng không thích con Như!"…
" Vật thí nghiệm số 1163 " " Số hiệu cảnh sát 1831 " Một buổi chiều tàn ngày hạ chí, khi ánh sáng nơi hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua khu vườn dưới chân đồi, anh khẽ khàng đứng dưới ánh chiều tà vươn đôi tay trắng muốt nhẹ lướt trên từng luống hoa anh túc đỏ rực, dưới cái hắt sáng nhàn nhạt nơi cuối trời đôi mắt anh dán chặt lấy thân ảnh tôi đương còn vắt vẻo trên chiếc xích đu sắc gỉ sét một thứ màu hoen ố, bờ vai anh rắn rỏi, to lớn lại phủ bên trên một lớp sơ mi trắng nhạt, hệt như hoạ nên từng sắc dịu dàng ấm áp buổi hạ tàn thu sang. " Em sẽ thích hướng dương chứ ? " " Hôm nay em thế nào ? Lại đọc sách rồi sao ? Em sẽ nguyện ý nói cho tôi về một ngày bình yên đối với em không ? " " So với cái rực rỡ trong nắng của anh túc tôi nghĩ em sẽ thích nét dịu nhẹ êm ấm của hướng dương hơn, bởi lẽ khi nhìn nó ánh mắt em đã dịu dàng biết bao, và xinh đẹp biết nhường nào " Anh khẽ khàng nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, anh bên tôi, thì thầm sát bên cánh tai tôi từng câu hỏi về một ngày của tôi, về loài hoa tôi yêu, về màu sắc khiến tôi phải cảm thán....và cả về tình yêu, anh đã hỏi rằng liệu tôi sẽ yêu anh chứ, yêu một người ngày đêm sớm tối bên tôi hay yêu một người em thầm mong cầu trong đời. Nhưng tôi chưa từng đáp lời anh, chưa từng nói với anh rằng trong khoảnh khắc nào đấy tôi cũng đã động lòng với anh.…
Chàng trai Tarumi Yuunagi, dù chỉ là một kẻ căm ghét con người nhưng cậu cũng là người duy nhất trên thế giới đã hoàn thành 『 Ura-game trong truyền thuyết 』, trò chơi từng được tổ chức trước kia. Tuy đã trở thành một học sinh cao trung bình thường nhưng, từ một sự cố tình cờ, cậu bị buộc phải tham gia vào trò chơi mới, đóng vai trò như là một công chúa và 「 bị truy sát bởi 100 người chơi tiềm năng khác」 . Ngoài ra Harukaze, cô 『 Công chúa 』 thực sự ở trong game thì đã hoán đổi với cơ thể của Yuunagi ở thế giới thực. Những sự kiện không mong muốn liên tiếp xảy ra, làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của Yuunagi.Không chỉ vậy, Yuunagi biết rằng cái chết của 『công chúa』 ở trong game cũng đồng nghĩa với Harukaze sẽ chết, để chối bỏ điều đó cậu buộc phải hoàn thành cái game cuối cùng mà mình không được phép phạm phải bất cứ 1 sai lầm nào.Game siêu thực này bắt đầu từ việc hoán đổi___「 Chúng tôi sẽ hoàn thành nó một cách hoàn hảo 」…
Thiên Nguyên Đại Lục - nơi sức mạnh là tất cả, kẻ mạnh đứng trên đỉnh thế giới, kẻ yếu nằm dưới gót chân người.Và dưới cả kẻ yếu - là ăn mày.Vô Danh không có tên, không có nhà, không có gì ngoài cái bát sành mẻ và đôi mắt lạnh như mảnh thủy tinh vỡ. Hắn không mơ mộng về anh hùng, không thề báo thù, không muốn cứu thế giới. Hắn chỉ muốn một thứ duy nhất - sống sung sướng. Nhà to cổng lớn, ăn cao lương mỹ vị, cưới nhiều vợ sinh nhiều con, muốn ngủ thì ngủ không ai dám quấy.Vậy thôi.Một đêm mưa tháng mười một, hắn định lột áo bông của một ông già hấp hối ven đường cho ấm. Ông già tỉnh dậy, tưởng được cứu, truyền cho hắn một bộ công pháp kỳ lạ và túi trữ vật trước khi tắt thở. Hắn nhận xong, hỏi ngay một câu: "Ông còn gì không? Tiền, đan dược, bảo bối đều được."Đó là khởi đầu của tất cả.Công pháp hắn nhận được - Vô Danh Quyết - không dạy khổ luyện, không dạy ngồi thiền nhịn đói. Chỉ có một nguyên lý: càng hưởng thụ càng mạnh. Ăn ngon ngủ đủ là tu luyện. Thoải mái là con đường.Sinh ra cho hắn rồi.Từ một tên ăn mày không ai nhìn đến, Vô Danh từng bước leo lên bằng mưu kế thay vì nắm đấm, bằng đầu óc thay vì tu vi, bằng thủ đoạn thay vì danh dự. Hắn không làm anh hùng, không giả vờ quân tử, không cần thiên hạ yêu mến - chỉ cần thiên hạ đừng cản đường hắn hưởng thụ.Cả võ lâm gọi hắn là Ma Đầu. Kẻ đại phản phái. Họa hại giang hồ.Hắn không đính chính. Danh tiếng xấu cũng là danh tiếng - mà danh tiếng thì có lợi.Thế nhưng tất cả những kẻ run sợ trước Ma Đầu khét …