Đây là đôi lời mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đọc về những mặc cảm, tự ti của bản thân mình.Vốn tôi cũng không định viết nó đâu! Nhưng sau khi đọc một mẩu truyện khác, tôi quyết định viết nó với hi vọng sẽ có thể giúp cho những bạn có câu chuyện giống như vậy!Và tôi cũng biết không phải ai cũng có những cảm nhận đó như tôi. Nhưng vẫn có!"Tôi không quan tâm họ nói gì sau lưng mình. Bởi vị trí của họ chỉ mãi ở đó thôi!""Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Vì đơn giản, TÔI SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH, không phải HỌ!"…
Hyun, một tên anh trai bất tài khi chui vào dunge để tự sát. Em trai cậu ấy, Yan Yuhun đã phải hy sinh tánh mạng để cứu cậu ấy. Liệu cậu ấy sẽ trở thành thứ gì sau khi chứng kiến cái chết của em trai mình. Mời các bạn đóc đọc.…
- Ngày cuối được gặp tui rồi ha.- Ừ.- Chỉ "ừ" thôi sao?- Chứ muốn nói gì giờ?- Mình... vẫn là bạn, vẫn cứ liên lạc với nhau như trước được không?______________________Nếu các bạn thích truyện ngắn này, mình cũng ong các bạn cũng check những truyện khác của mình và cho ý kiến nhé. Mình cảm ơn ạ!1. Đừng yêu cháu nhiều như thế: https://www.wattpad.com/534258256-%C4%91%E1%BB%ABng-y%C3%AAu-ch%C3%A1u-nhi%E1%BB%81u-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF2. Tôi không thể ngừng thích cậu: https://www.wattpad.com/530347118-t%C3%B4i-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-ng%E1%BB%ABng-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu…
Mười Hai Năm Chỉ Vì Một Cái Quay Lưng kể về Khả Hân và Trần Hạo Vũ, hai người bạn gặp nhau từ năm lớp 5 khi cùng chuyển đến ngôi trường mới. Từ tình bạn trong sáng, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng lại liên tiếp rơi vào những hiểu lầm do sự non nớt, những lời đồn và sự chia rẽ của người khác.Suốt 12 năm, từ tiểu học, trung học, đại học đến khi trưởng thành, họ vẫn âm thầm quan tâm và yêu thương đối phương nhưng không ai đủ can đảm nói ra sự thật. Chỉ đến khi mọi hiểu lầm được hóa giải, Hạo Vũ và Khả Hân mới nhận ra họ đã bỏ lỡ nhau cả một quãng thanh xuân chỉ vì một lần quay lưng.Có những người phải mất mười hai năm mới học được cách quay đầu. Nhưng chỉ cần người kia vẫn còn đứng đó, mọi chờ đợi đều xứng đáng."…
✨ MÔ TẢ TRUYỆN :> Họ từng là hai cái tên sóng gió trong cùng một khung hình.Họ từng yêu, từng xa, từng nhìn nhau qua ánh đèn sân khấu mà không thể chạm.Nhưng rồi, thời gian không chia tách họ - mà lặng lẽ đưa họ về chung một mái hiên.Không đám cưới. Không lời xác nhận. Không danh nghĩa.Chỉ là hai người, mỗi sáng pha hai tách trà, sống cùng nhau cho đến khi một người không còn thở nữa.Đây không phải là truyện tình.Đây là một đời người.Một đời... họ đã yêu âm thầm, bền bỉ - như thể sinh ra là để sống bên nhau.✧ Một hành trình tình yêu được kể theo dòng thời gian từ 2024 đến 2079.✧ Một fanfiction dành riêng cho những ai tin: có tình yêu không cần gọi tên, nhưng luôn biết đường quay về. ❗ LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC:Đây là fanfiction hư cấu, giả tưởng và quan sát tinh tế từ tương tác thật của nhân vật.Câu chuyện đi theo từng mốc thời gian năm, phản ánh diễn biến cảm xúc, sự nghiệp và lựa chọn sống của cả hai.Không theo motif "happy ending" cổ tích, mà là dạng love-as-living - tình yêu tồn tại như không khí: thấy rõ nhưng không thể chạm tay.Có thể khiến bạn:☁️ Nhẹ lòng🥀 Nhói tim🍵 Và sau cùng, mỉm cười - như thể bạn vừa được chứng kiến một đời người yêu nhau mà chẳng cần phải gọi là "người yêu".…
When I was small, my dad sad to me that there's a night that last foreverBut If you're lost out where the lights are blinding, caught in all, the stars are hidingIf you face the fear that keeps you frozen, chase the sky into the oceanYou'll see the wild night in front of you…
Cậu đã từng nghe câu chuyện tình yêu giữa một tên trộm với chính nạn nhân của hắn chưa? Đảm bảo cái mớ hỗn độn ngớ ngẩn ấy sẽ khiến cậu không thể ngừng cười.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
Đâu đó trong cái hành tinh này, dàn trai xinh gái đẹp trong Servamp bỗng trở thành thường dân sống trong chung cư nho nhỏ, nằm trong một thành phố cũng nhỏ không kém nào đó trong cái vũ trụ to to này. Không chém giết, không chết chóc, không khế ước,... Chỉ là cuộc sống hết sức bình dị của một đám dở người.Chú ý: - tớ không có khả năng viết về toàn bộ nhân vật trong Servamp, vậy nên tớ chỉ viết về những nhân vật nổi bật hoặc tớ nhớ được thôi. - Một số chi tiết sẽ bị Việt hóa. - Mọi câu chuyện sẽ rấttttt ngắn. - Mọi câu chuyện ở đây có thể nhẹ nhàng tới mức xàm xí, góp ý nhẹ nhàng chứ đừng góp ý như vả vào mặt người viết nhé, dù gì cũng là người ta bỏ ra công sức mà. <3…
Nhân vật trung tâm: Suo Hayato - Sun FeiBối cảnh: Sau khi xung đột với Red Chanpuru được giải quyết. Boufurin cuối cùng cũng thuyết phục được Suo trở về Makochi, tuy nhiên điều đó dường như chẳng hề dễ dàng khi mọi thứ đều đã thay đổi. Suy nghĩ, cách nhìn, cảm xúc của mọi người dành cho Suo Hayato sẽ như thế nào? Mọi người đều rất quan tâm cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra. Câu chuyện thuần chữa lành và cuộc sống thường nhậtLưu ý: một vài nhân vật chưa được thể hiện rõ tính cách trong truyện nên tác giả này đã tự động suy diễn tình tiết tiếp theo, có thể sẽ OOC một chútRakta và Bacchus sẽ đóng vai trò khá quan trọng trong truyện, họ là anh trai của Suo ( chưa canon, canon roài thì con tác giả này sẽ quay lại xóa dòng này ) >:))Một Lần Nữa: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
"Cậu thương em gái mình quá nhỉ? Anh em ruột sao?""Không. Con bé là tất cả của chúng tôi."Leveret chủ yếu được gọi là Shiro và Bunny. Là Servamp of Languor (Yếu Đuối) nhưng sự thật không phải vậy, người nhỏ tuổi nhất trong số các Servamp chính thức và luôn luôn được thấy dính lấy Sleepy Ash - người giám hộ của em ấy.Được hồi sinh bởi một người tự nhận mình là Bá tước với một vai trò đặc biệt sau này.…
Tác giả : Wind AprilNgười chuyển : FakerPeanut0903 ( Mun )Thể loại : đam mỹ, school, hường phấnLink : https://www.wattpad.com/story/52569975-chanbaek-t%E1%BB%9B-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADuBẢN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. MONG CÁC CẬU KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA HỎI Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ…
Phuwin hút thuốc và Pond muốn em ấy cai nó bằng những viên kẹo đủ màu sắc hoặc chỉ cần là môi của Pond Naravit . Pond Naravit ghét mẫu người trẻ trâu, nhưng Phuwin Tangsakyuen là ngoại lệ được anh cưng chiều.fic gốc: [taegyu-textfic] sweetiechuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Lấy cảm hứng từ tuyệt tác truyện ngắn Việt Nam 1/4 thế kỷ 21, tác giả khác (là tôi) cho ra đời phần ngoại truyện viết tiếp nên giai thoại của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi…
Nơi cho các ONCE mê TWICE ! Momi is real là chủ yếu =) '' Tất cả tình yêu của tôi là em...Người con gái tôi chẳng bao giờ tiến lại bên cạnh được...Tôi yêu em!...''Hôm nay là ngày mà cả trại được nghỉ do hôm qua làm việc cạn kiệt sứcCả đám ùa về dorm, Hôm qua trong khi diễn xong ở trong hậu trường các thành viên cười đùa với nhau...…
cái tựa đã nói lên mọi thứ, đây là nơi mình xả những bức ảnh mình rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vẽ, vì không có được luyện và hướng dẫn kĩ càng nên xấu như shit vậy. thông cảm nhé~…
Original name/ Tên gốc: N A N H A I Author/ Tác giả: seokedchenqingTrans by: mynameistoa Thể loại: sinh tử văn, niên hạ, gương vỡ lại lànhTình trạng bản gốc: chưa hoànTiêu Chiến đã phải sống một cuộc sống gần như bị ruồng bỏ suốt 20 năm cuộc đời. Cuối cùng anh cũng đã tìm được sự ấm áp của đời mình đến từ một chàng trai 18 tuổi- Vương Nhất bác. Thế nhưng có vẻ như ông trời không muốn anh được hạnh phúc, vì mối tình đầu của Tiêu Chiến, chàng trai mà anh đã trao gửi tất cả những gì anh có, lại là một con người ích kỷ, cậu ấy chỉ đơn giản là đến bên anh lúc buồn, bên cạnh anh lúc say.-8 năm trôi qua, Tiêu Chiến không còn ai và không có gì ngoài cậu con trai nhỏ của mình, trong khi Nhất Bác vẫn không hề hay biết gì vẫn vui vẻ với cuộc sống của bản thân như trước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp lại nhau? Liệu tình yêu có thể thực sự chữa lành vết thương trong quá khứ của Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác sẽ khiến anh đau khổ hơn nữa?*Bản gốc được viết bằng tiếng anh*Fic được trans và edit dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa được sự đồng ý. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad cả gốc lẫn bản dịch.…