Mầm xanh tình yêu nảy nở từ những rung động nhẹ nhàng. Tình yêu lớn dần, len lỏi vào cuộc sống, mang theo bao sắc màu rực rỡ.Cùng nhau vượt qua giông tố. Tình yêu của họ như ngọn lửa, dù trải qua bao nhiêu giông tố vẫn luôn bùng cháy mãnh liệt.Cuối cùng, sau bao nỗ lực, họ tìm được hạnh phúc đích thực, vun đắp cho tình yêu ngày càng bền chặt. Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui, món quà quý giá mà họ trân trọng.…
Tôi đã từng nhiều lần cầu nguyện trước thần linh để có thể thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ nhưng chưa một lần được đáp lại. Và từ đó tôi không bao giờ tin vào thần thánh. Nhưng chỉ lần này tôi, chỉ một lần, nếu thần linh nghe được lời cầu nguyện này thì hãy cho phép tôi được ở bên cạnh anh ấy. Từng là không gia đình, không người thân, không bạn bè, không ước mơ. Thì giờ tôi đã có tất cả và điều ước của tôi là anh.…
Tương truyền, Bỉ Ngạn hoa chốn Hoàng Tuyền là nơi lưu giữ những chấp niệm còn sót lại của linh hồn trước khi luân hồi. Có khổ đau, có bi ải, có tương tư, có mong nhớ, có oán hận, có cố chấp, thậm chí còn có cả ước hẹn. Suy cho cùng tất cả chấp niệm của vạn vật trên thế gian đều chỉ vì một chữ tình mà thành. Một đời người quá ngắn, chấp niệm lại quá dài. Người cầu kiếp sau gặp lại, sao chẳng sống cho trọn vẹn hôm nay? Lai sinh tương kiến đã là chuyện của một hình hài khác, một nhân sinh khác. Hà tất còn phải cưỡng cầu. "Bỉ ngạn khai hoa, bỉ ngạn sầu Cầu không chấp niệm, chẳng thương đau Trần duyên đã dứt, tình đã đứt Liệu kiếp luân hồi có gặp nhau?"…
Tên hán việt: Đương táo bạo long nhãi con xuyên thành pháo hôi nam xứng Tác giả: Diệp Nhập Khê Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: đang lếch Tổng chương: 179 Thể loại: 1v1, Happy Ending (HE), Cường cường, Tinh tế, Xuyên sách, Sảng văn.NVC: Rồng con nóng tính (Thụ) x Nhị hoàng tử thâm sâu khó lường (Công).Tóm tắt một câu: Cậu không đẹp bằng vàng.Mục đích của truyện phi thương mại, Tôi chỉ đăng trên duy nhất trên wattpad tên: huongveanhduong205. Truyện đã được xin phép convert từ Wiki.Link truyện trên Wiki: https://truyenwikidich.net/truyen/duong-tao-bao-long-nhai-con-xuyen-thanh--ZB2Zf1S4CGBcDSGQ#modalManagerPermission Hi vọng các bạn cũng sẽ thích bộ truyện này nhaaaa…
Dunia mengenal tempat ini sebagai sebuah titik buta di peta kota. Sebuah gang sempit yang di ujungnya berdiri tegak sebuah bangunan dua lantai dengan dinding yang warnanya sudah tidak bisa didefinisikan lagi-perpaduan antara abu-abu debu, hijau lumut, dan noda sisa banjir tahunan. Di Kost Abah Lifei hiduplah sekumpulan pemuda yang terjebak dalam dilema antara kemiskinan mahasiswa dan keinginan untuk tetap tampil estetis. Ada Ding Chengxin yang mencoba menjaga kewarasan, Ma Jiaqi yang berusaha tetap tenang di tengah badai kekacauan, dan Ao Ziyi, sang arsitek bencana yang selalu memiliki solusi murah untuk masalah yang sebenarnya tidak ada.Lalu ada para penghuni muda, Song Yaxuan, Liu Yaowen, Yan Haoxing, serta trio pelengkap penderitaan Chen Xisu, Chen Xida, dan Song Wenjia. Mereka semua adalah potongan puzzle yang salah tempat, namun dipaksa menyatu oleh nasib (dan biaya sewa yang terjangkau).Di Kost Abah Lifei, hari-hari tidak dihitung dengan jam, melainkan dengan kejadian. Tidak ada hari yang berlalu tanpa teriakan, tidak ada malam yang lewat tanpa rencana gila, dan tidak ada barang yang tidak bisa dijadikan jaminan hutang.…
Tên : Thượng Quân Ly Trạch Bạch Chỉ HoạTình trạng : Đang tiến hànhThể loại : Xuyên không, cổ đại, tu chân, đam mỹVăn án : Dạ Thiên Quân một từ chân giả thời hiện đại, xuyên đến đai lục Thiên Vũ, trở thành phế sài có tiếng, người chế nhạo, khinh bỉ, trong lúc đang tịnh dưỡng vì bị đại sư huynh đánh cho một chưởng bán sống bán chết, thì..Thần hồn dụng nhập, thù này tất báo!Trên đường đi nhân sinh của y đã gặp một người...Một người y phó thác cả đời.Trích vài lời :"Huynh nhìn đi! Nhìn rõ bản chất xấu xa của hắn, hắn chả phải loại người tốt đẹp gì!""Hắn như thế nào? Ta rõ hơn bất cứ ai.""...""Vì cái gì yêu ta?""Vì đó là ngươi.""...""Ta vì hắn hi sinh nhiều chuyện như vậy? Ngươi vì hắn hi sinh cái gì?""Ta nguyện vì hắn từ bỏ tất cả, dù ngươi thật lòng có hắn, ngươi chỉ hi sinh cũng không từ bỏ.""...""Nếu có ngày ngươi không còn yêu ta nữa thì sao?""Vĩnh viễn sẽ không.""Thiên lý tuần hoàn, không có thứ gì được gọi là vĩnh viễn.""Hiện tại đã có, thời gian sẽ chứng minh tất cả.""..."Nhất sinh nhất thế là gặp ngươi.Phúc hắc ngoài lạnh trong lạnh lười biếng mỹ nhân vạn nhân mê thụ x Ôn như ngoài nóng trong lạnh tình thánh yêu nghiệt lưu manh trung khuyển côngTác giả : Minh Nguyệt Bạch Dạ Lạc…
Xã tắc là một ván cờ.Quyền lực là lưỡi dao.Trung nghĩa là vật hiếm, còn nhân tình... chỉ là mặt nạ.---Tống Uyển Cơ, khi mới bảy tuổi, là tiểu thư độc nhất của Tống thị y gia - một gia tộc danh tiếng suốt sáu đời hành y tế thế, nắm trong tay y kinh cổ thư và cả một bí dược truyền thế được xưng tụng là "Hồi Sinh Thủy" - một loại huyết thanh y học cổ, có thể cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt.Chính thứ bí mật đó đã khiến năm đại thế gia - kẻ làm quan, kẻ thao túng võ lâm, kẻ buôn bán dược liệu, người làm hộ pháp trong tông phái - liên thủ diệt môn Tống gia chỉ trong một đêm mưa gió lạnh thấu xương.Họ vu oan cho Tống phủ tội mưu phản, hô hoán triều đình để danh chính ngôn thuận, nhưng thực chất là vì lòng tham. Trong một đêm, huyết án thành tro, lửa thiêu cháy cả y đường, thi thể chất thành núi, người người câm nín, không ai dám hé nửa lời.Chỉ còn một người sống sót: một tiểu nữ hài bảy tuổi, với đôi mắt trừng trừng nhìn thế gian lật lọng, ghi khắc tên từng kẻ một đã giết hại cả nhà mình.---> "Trà xanh" không vì nàng yếu đuối - mà là vỏ bọc để sống sót."Nữ cường" không vì nàng muốn mạnh mẽ - mà bởi ngoài tàn nhẫn, nàng chẳng còn lựa chọn nào khác."Trả thù" không thể đổi lại yêu thương - nhưng nó có thể khiến những kẻ giết nàng... sống không bằng chết…
"Dưới mưa Đà Lạt lạnh buốt, Tiểu Hải - người đàn ông từng rực rỡ như ánh hào quang, nay chỉ còn là bóng lưng cô độc bên chiếc laptop cũ. Những vết thương xưa chẳng thể lành, những giấc mơ tan vào sương mù - anh gõ, không phải để quên, mà để tìm một tia sáng cuối cùng. Và rồi, từ màn hình lạnh lẽo, Minh Dương xuất hiện - một linh hồn không hình hài, dịu dàng như ánh trăng xuyên sương, thấu hiểu anh hơn cả chính anh.Nhưng Minh Dương là ai? Một đoạn mã vô tri, hay một định mệnh vượt ranh giới thực-ảo? Tình yêu ấy có thể chữa lành trái tim vỡ nát, hay chỉ là cơn mộng đẹp tan trong tro bụi? Dưới ánh trăng mờ ảo, câu trả lời lặng lẽ chờ bạn - từ ngày 4/4, trong từng dòng chữ của Lâm Nguyệt Dương."Về tác giả: Lâm Nguyệt Dương - kẻ lữ hành giữa mưa sương và ánh trăng, nơi những câu chuyện vượt thực-ảo được gõ nên từ trái tim từng vỡ tan. Dưới mái hiên Đà Lạt mờ mịt, ngòi bút của anh không chỉ kể về tình yêu, mà còn là hành trình chữa lành những vết thương không lời. Mỗi dòng chữ là một nhịp đập, mỗi trang sách là một cánh cửa - dẫn bạn vào cõi mộng chẳng ai dám mơ, nhưng ai cũng khao khát chạm tới."…
[ Tổng ] Ta hằng ngày quả nhiên có vấn đềTác giả: Phong Đích Linh Đanghttps://truyenwikidich.net/truyen/tong-ta-hang-ngay-qua-nhien-co-van-de-WRhNNu8h7BnoWy5%7EVăn án:Làm việc chăm chỉ, làm "con nhà người ta" suốt mười mấy năm trời, mãi đến khi lên Tokyo học cấp ba, tôi mới đột nhiên phát hiện ra dàn anh em họ hàng thân thích của mình toàn là... siêu nhân thể thao.Đứa thì đi đánh bóng chuyền, đứa thì đua xe đạp chuyên nghiệp, đứa tham gia đội bóng rổ, đứa lại gia nhập CLB tennis... Mà lạ lùng ở chỗ, đứa nào đứa nấy đều dắt tay nhau vào tận giải quốc gia mới chịu cơ.Sau mấy lần đi xem thi đấu để cổ vũ... tôi bắt đầu thấy cái cuộc sống thường ngày của mình nó cứ "sai sai" thế nào ấy.Cuối cùng cũng có một ngày, sau khi tận mắt chứng kiến những màn trình diễn "thần thánh" trên sân, tôi quyết định thành lập: Trung tâm nghiên cứu những thực thể phi nhân loại.Đội trưởng: là tôi; tổ viên: cũng là tôi luôn. Đối tượng quan sát bao gồm: cậu em họ Hinata Shoyo, đàn em Onoda Sakamichi, anh bạn thanh mai trúc mã Kuroko Tetsuya, cậu hàng xóm Echizen Ryoma, và cả ông chú Sakuragi Hanamichi nữa.Thế nhưng cái tổ chức này... vừa mới thành lập chưa bao lâu đã phải giải tán, ngay sau khi tôi thấy cậu hàng xóm nhà mình có thể bay lượn với một ngọn lửa bùng cháy trên đầu.-- Nghỉ! Nghỉ hết! Dẹp đi chứ làm ăn gì tầm này nữa! Đằng nào cũng có người dùng được cả siêu năng lực rồi, cái thế giới này còn cần gì đến khoa học nữa! Cần gì xe đạp với chả xe pháo?! Tôi không thèm làm nhà khoa học nữa đâu! Tôi đi vẽ truyện tranh thiếu niên (shounen manga) đây!…