3,606 Truyện
Nhà tiên tri thiên tuyển

Nhà tiên tri thiên tuyển

10 2 5

Truyện đã có văn án và chương 1 trên trang khác.Cầu Trường Giang dài 4000 mét chợt biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hàng nghìn người tan biến theo gió.Đoàn người biến mất bị ép tham gia một trò chơi.Mãi sau đó họ mới phát hiện ra rằng, chân tướng không chỉ đơn giản như vậy.Tôi nghĩ chỉ mới bắt đầu thôi nhưng không ngờ đó lại là kết cục.-Ma Sói là một kiểu trò chơi sinh tồn.Trò chơi lồng trong trò chơi, đan xen liên tục, trở thành một trận hỗn chiến không cần đánh cũng có thể chiến thắng.Bút giấy không vết tích, hình nhân có ý tứ.Bỉ Ngạn nở rộ đợi bên bờ, hàng trăm quỷ dữ khóc thảm thiết, mời gọi cố nhân vào mộng cảnh.-Xin hãy nhớ kỹ những quy tắc của "Trò chơi nhắc nhở":Thứ nhất, đồng đội có khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Xin đừng tin tưởng bất kỳ ai.Thứ hai, hãy chú ý phân biệt được những lời nói thảo mai.Thứ ba, kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, trong trò chơi xin hãy chú ý nét mặt.Thứ tư, trong trò chơi có thể chết, xin cẩn thận lúc thăm dò.-Giới thiệu phó bản:"Du viên kinh mộng", "Chơi trốn tìm", "Jack đồ tể", "Căn nhà ước nguyện", "Mê cung"...-Đoàn Dịch: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi là cấp trên của cậu nhưng tôi là trai thẳng, không chơi quy tắc ngầm cậu đâu."Minh Thiên: "Anh nghĩ nhiều rồi."Đoàn Dịch: "?"Minh Thiên: "Em chơi quy tắc ngầm anh mới đúng."Đoàn Dịch: "??"Minh Thiên: "Thật ra em là kim chủ của anh đấy."Đoàn Dịch: "..."…

Bông Hồng Trắng

Bông Hồng Trắng

37 1 1

Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…

Đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã

Đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã

23 0 11

Là new ver của bộ cũ . Do tác giả đã già nhưng vẫn yêu nghề , đọc lại tác phẩm đầu tay của mình thấy quá "trẩu" =))) nên bộ này là xem như sửa lại cho nó vừa hợp lý vừa logic mà còn bớt trẩu =)))- Huyệt Anh: Cô nàng thể thao hay còn gọi là cô nhóc đẹp trai. Tính tình khá lười,mê thể thao, không nữ tính, quậy không thể tả,học không được tốt nhưng đổi lại nhóc này rất ngốc, hòa đồng.Nhị đẳng Karate.-Mamako: Trong mình mang hai dòng máu Nhật-Việt .Tuy xinh đẹp, đoan trang, thông minh nhưng đó chỉ là phần ngoài chứ thật sự cô nàng rất lém lỉnh.Thông minh trong sách vở nhưng ngu ngơ ở ngoài đời.Đôi bạn thân ấy vô tình chạm mặt hai tên hotboy chí cốt với nhau từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ:- Kaishito: Như Mamako là người Lai. Đã nói hot là phải cực kì đẹp. Cực kỳ giỏi lẫn thể thao, nghệ thuật và tri thức. .Tình cảm đặc biệt với Huyệt Anh.Tính tình lạnh lùng, băng giá.- Phong: Cũng hot như Kaishito nhưng anh lại mang vẻ hài hước , đáng yêu nhưng thật ra trái tim anh thuộc thể loại giá băng. Rất giỏi thể thao, nghệ thuật và tri thức. .Tình cảm đặc biệt với Mamako.Một câu truyện tình cảm kinh điển không có gì đặc biệt nhưng là làm mới lại cách đây mấy năm nên mong mọi người không chê ( ^ _ ^ )hiều chi tiết vui, hài và lãng mạnCó 6 cặp đôi nhưng có hai cặp là chính nhất.…

Năm tháng ấy, tôi có cậu.

Năm tháng ấy, tôi có cậu.

106 26 11

Thời học sinh, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Chúng ta được đi học, được gặp thêm những người bạn mới. Và được trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi đầu đời, cảm giác thích thầm một ai đó, trải qua tình yêu ngây ngô, những lần gây gổ với bạn bè vì những xích mích nhỏ, và tất nhiên "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" với những hành động khiến thầy cô không thể đỡ.Em từng nói rằng, sẽ không bao giờ yêu ai khi học cấp ba, vì em sợ ta sẽ chẳng đi cùng nhau, nhưng vấn vương nhiều lắm, sợ lỡ dỡ việc học của mình, sợ không đạt được ước mơ. Nhưng chính anh là người khiến em đạp đổ bức tường đó, và yêu anh, yêu anh đến điên cuồng, yêu bằng tất cả quảng trời thanh xuân tươi đẹp, bằng cả trái tim, cả lúc về già.Cảm ơn anh đã ở bên em, cùng em đi qua quãng trời cấp ba, dù không dài nhưng cũng là kỉ niệm đẹp. Và đến bây giờ, cả những năm tháng cuối đời anh cũng vẫn đi cùng em, chịu đựng được cái tính ương dở của em. Dù trải qua nhiều đau khổ, nhưng mình vẫn về với nhau! Anh nhỉ?"Mận! Tao là trò đùa của mày, có phải không, mày xem thường tình cảm của tao, không tôn trọng tao, có phải không?""Mày cảm thấy tao không tôn trọng mày? Không tôn trọng mày, nhưng nghe mày ốm đêm khuya tao vẫn nấu cháo cho mày, đi mua thuốc cho mày, không tôn trọng mày nhưng khi nghe mày ngồi cùng chỗ con Vy tao lại ghen lồng lộn. Không tôn trọng, vậy tình cảm tao dành cho mày cũng là thương hại?""Mẹ, mày câm đi, lời mày nói, tao nghe ngứa tai lắm. Mày là loại giả tạo. Cút đi, cút khỏi mắt tao. Từ giờ t…

Gió mùa hạ

Gió mùa hạ

13 1 1

Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…