Bình sinh tương kiến tức mi khai - Trường Can
…
Chúng ta gặp nhau và nắm lấy tay nhau. Cho nhau một vị trí trong lòng. Sẽ đi cùng một đoạn đường, cùng một điểm dừng nhưng lại không cùng nhau đi đến kết thúc.…
Hi mọi người mình là Neko Art ( Mèo )! :3 mong mọi người thích truyện của mình 💖- Truyện chỉ nói về cuộc đời của các OC nhà Mèo- Văn ngu nhưng thích thể hiện :"))~~ENJOY~~…
Viết ra chỉ đơn giản là muốn độc giả yêu quý hơn cuộc sống hiện tại mình đang có..…
theo kiểu tiêu cực, xoay quanh cuộc đời tác giả, có chút dam…
[ Edit - Đam mỹ ] Bé Đẹp Ốm Yếu Chỉ Muốn Hưởng Thụ ThôiTên Convert: Ma ốm mỹ nhân điên bất động [ giới giải trí ]Hán Việt: Bệnh ương tử mỹ nhân phong bất động liễu [ ngu nhạc quyển ]Tên Gốc: 病秧子美人疯不动了[娱乐圈] Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng - 严颂颂 Số chương: 58 chương + 3 ngoại truyệnTeam edit: Góc Sao Trời ( wattpad: @gocsaotroudaycute) Source: Wikidich và Tấn Giang. Thể loại: Tự sáng tác, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, lãng mạn, xuyên sách, giới giải trí, chủ thụ, sảng văn, 1×1, trâu già gặm cỏ non. Giới thiệu: Không đứng đắn cũng không thích giả bộ đứng đắn x bé đẹp ốm yếu nhưng không yếu đuối đầy tham vọng thụ. Hứa Hủ¹ chuyển sinh vào một quyển sảng văn kể về một người đàn ông trong giới giải trí. Tất cả các diễn viên trong sách đều phải vượt qua một bài kiểm tra thăng hạng và có chứng chỉ hành nghề, hàng năm còn phải trải qua một kì thi bình xét chức danh trong vòng ba tháng dưới hình thức livestream. Hai mắt Hứa Hủ đang bị đỉnh chỉ hoạt động² gần nửa đời người sáng rực: Toẹt vời! Nhưng cậu chỉ là một con ma ốm mà ai cũng khi dễ, chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp và cái thân tàn. Từ khi ra mắt đến bây giờ chỉ có mỗi một tác phẩm tiêu biểu nhưng ba nam trước khi nam chính Kỳ Nghiễn Tinh trở thành giám khảo chính của kì thì thì cậu lại chỉ tay vào mũi người ta bắt người ta nhận mình làm học trò. Khiến Kỳ Nghiễn Tinh mở luôn họp báo tuyên bố sẽ không bao giờ nhận học trò. Cả cõi mạng đều gọi cậu là một con ngựa hoang. Hứa Hủ bất lực: Nh…
hoa cúc trắng...mỏng manh nhưng không yếu đuối.hoa cúc trắng có thể dễ dàng mọc và phát triển mạnh mẽ ở ven đường hay trên các bãi đất trống mà không cần phải chăm sóc.đây cũng là loài hoa nở quanh năm, dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá.chính vì thế, hoa cúc trắng cũng được xem là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt.những gì tôi muốn là....những gì chúng tôi muốn là được mạnh mẽ và kiên cường như bông hoa cúc ấy…
Trần Nhật Phong là cái tên ông Minh và bà Nga đặt tên cho đứa con đầu lòng với hàm ý con sẽ luôn mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh và quật cường vượt qua mọi chông gai thử thách của cuộc đời. Nhưng từ Phong còn có thể xuất hiện ở trong"Phong ba bão táp" có thể như vậy nên cuộc đời Phong gặp nhiều bất trắc, hiểm nguy? Liệu Phong có thể trải qua được những khó khăn mà cuộc đời đem lại?? Và liều thuốc chữa vết thương lòng và sưởi ấm con tim chàng thanh niên tên Phong có xuất hiện?? Các bạn hãy theo dõi câu chuyện để biết thêm nhé.Câu chuyện có những yếu tố hư cấu, không có thật. Hy vọng các bạn độc giả sẽ có trải nghiệm hài lòng với các tình tiết trong truyện.Cảm ơn các bạn.…
"Gửi người năm mười bảy tuổi" là câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của Vũ Gia Hân - một hành trình nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc về tuổi trẻ. Những trang truyện đưa người đọc trở về với quãng thời gian tươi đẹp nhất: nơi có tình bạn hồn nhiên, những buổi chiều tan trường đầy nắng, những rung động đầu đời chưa kịp gọi thành tên.Đó là những khoảnh khắc vui vẻ, những nỗi buồn mơ hồ, và cả những tình cảm thầm lặng mà Vũ Hân luôn giấu kín trong lòng, chưa một lần dám thổ lộ. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép nhỏ, góp phần vẽ nên bức tranh thanh xuân vừa trong sáng, vừa man mác buồn - thứ cảm xúc mà ai đã từng trải qua cũng đều muốn một lần được quay lại.…
"Cái tuổi đẹp nhất của đời người ấy em đã yêu anh"Tác giả: TeayangiTóm Tắt Cốt Truyện: Xuân Nhi là một cô gái năng động xinh đẹp,vào ngày đầu của tuổi 15 cô đã va phải một anh chàng nghịch ngợm nhưng lại làm một học sinh ngoan như cô phải chú ý.Lưu ý : [truyện lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường Việt Nam,những tình tiết chỉ là yếu tố tưởng tượng nên không toxic , tuyệt đối không được mang truyện của tác giả chuyển thể hay đưa đi mà không có sự cho phép của tác giả.][ TRUYỆN CÓ CẢ NGÔN CẢ ĐAM MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC]MONG MỌI NGƯỜI SẼ ĐÓN NHẬN TIỂU THUYẾT ĐẦU TIÊN CỦA TUI🫶…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
Đây là cảm xúc của mình. chỉ đơn giản là khi về đến căn phòng của mình.ngắm nhìn những dòng led chạy dọc trên các bức tranh và mình viết ra điều gì đó ..…
.Cậu ngồi yên đấy !.Cậu làm gì đấy , dừng lại ngay !.Cậu ăn cái này đi ! .Này!!! Sao không nói gì vậy ???. Thôi im lặng đi !!!.......Anh yêu em........…
Một quyển tổng hợp fanfiction và fanart của Keis.All love for Original ♥️…
Người ta thường nói, cái đáng sợ nhất là Yêu, cái khó tìm nhất là Tình. Tình là gì, Yêu là gì nàng không biết, chỉ biết trên biển đời vô tận kia, hai thứ đó quá xa vời với nàng. Như mọi cô gái khác, nàng là một người bình thường, có người để thầm thương trộm nhớ, có người để mong chờ ngóng trông. Nhưng nàng mãi mãi trên cái thế kỉ 21 hiện đại này vẫn luôn luôn là nữ phụ mà nữ phụ sẽ không có tương lai. Đúng như thế, nữ phụ thi luôn luôn như vậy. Nhờ một chút danh tiếng, tài sản của ông nội nàng được gả cho hắn, người mà nàng yêu từ sâu trong tận đáy lòng. Nhưng rồi nhận ra, cưới rồi như thế nào, nữ phụ vẫn là người không giữ được người mình yêu, cho dù thế nào đi nữa...…
"Dù chàng trai của em có đến muộn đi chăng nữa, thì vẫn sẽ đến. Hoa Quỳnh ấy, dù muộn màng thì nó vẫn nở, vẫn mang hương thơm tinh khiết biểu xén không gian này!" Thành, cậu trai hiền lành thường xuyên được gửi những bức thư kì lạ bỗng nhiên phải lòng cô bạn lớp kế. Lợi, cậu trai chững chạc trước tuổi, lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn.Tuấn, một cậu trai thông minh nhưng có vấn đề với gia đình.Minh, một cậu trai hoạt bát nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn trong lòng.Cùng nhau trải qua cái tuổi 17 với bao nhiêu cảm xúc vui vẻ có, đau buồn có, hờn ghen có tương tư cũng có của 4 nhân vật, vì tuổi trẻ, không chờ ai cả...…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
Cái lớp quậy phá, làm trái nội quy, cái lớp mà mọi lớp khinh thường. Phải, là chúng tôi - lớp 6H13. Tôi chưa hiểu cái trường này đặt tên lớp như thế nào nữa mà cái lớp H13 này nó đen đủi như số 13 vậy. Chúng tôi bị các giáo viên coi thường, xem bọn tôi như lũ nghịch ngợm rác rưởi và không làm được việc gì. Nhưng, ẩn ngầm dưới một cái lớp học quậy không ra đâu với đâu là một tổ chức ngầm quỷ quyệt đến đáng sợ...Bìa: @color_teamNơi đăng duy nhất: Wattpad - @YumiRei1234Bản quyền: YumiReiCấm sao chép dưới mọi hình thức (chuyển ver, đú cốt truyện,...) Truyện của tôi, tôi đăng. Cấm đăng truyện trên các trang web/nick khác :([highest ranking: #22 in thanhxuânvườntrường, #143 in họcđường, #13 in truyendai, #15 in họcsinh, #220 hocduong, #2 in yumirei]…
Tóm tắt truyện:Diệp Nhất Phàm, một chàng trai đến từ tương lai, sống suốt 5 năm mà không hề hay biết mình vốn thuộc về thời cổ đại. Trong một lần tình cờ, anh bị cuốn vào chuỗi ký ức kỳ lạ và dần nhớ ra quá khứ: anh từng là một vị anh hùng, và người con gái anh yêu sâu đậm - Ngọc Hương Lan - đang gặp nguy hiểm bởi quân giặc và yêu ma.Mang trong mình sứ mệnh trở về để cứu cô, Nhất Phàm bước vào hành trình xuyên không đầy gian nan. Trong quá trình chiến đấu, tình yêu và ký ức giữa hai người dần được khôi phục. Tuy nhiên, định mệnh nghiệt ngã đã chia cắt họ mãi mãi. Nhất Phàm hy sinh để bảo vệ Ngọc Hương Lan, để lại cô một mình đối diện với tương lai.Ba tháng sau, Hương Lan phát hiện mình đang mang trong mình giọt máu của Nhất Phàm. Cô quyết định sống tiếp, nuôi dưỡng đứa con khôn lớn và giữ mãi hình bóng của anh trong tim.Chủ đề chính: Dấu Ấn Tình Yêu, sự hy sinh cao cả, và ý chí sống mãnh liệt.…
Anh không biết tại sao mình lại thích em, rõ ràng em đáng ghét như vậy vừa kiêu ngạo, vừa vô duyên. Anh thích nhìn em chỉ vì tranh chấp thắng anh mà cười cả một ngày, thích nhìn em đứng trên sân khấu cất tiếng hát, thích em dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh mặc dù cái tên đó bị em biến tấu đến méo mó.----------------------------------------- Em biết mình thích anh nhưng lại không nghĩ mình thích anh nhiều như vậy. Em có thể chấp nhận màn tỏ tình sến súa chỉ vì người tỏ tình là anh. Em có thể vì tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà ngây ngốc cả một buổi tối. Em là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại có thể chờ anh lâu như vậy. Hóa ra trong vô thức em lại trở thành người có tính cách trái ngược hoàn toàn với em của ngày thường. Và cũng chợt nhận ra em có thể vì anh mà làm nhiều điều như vậy.…