•Thể loại: ngôn tình, thanh xuân•Tình trạng: đang tiến hành" Quốc An, Quốc An..."Cô chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, những cảnh tượng trong mơ không ngừng xẹt qua trong đầu cô. Chân thực đến nỗi cô cảm thấy đó không giống như một giấc mơ.Mọi thứ trong giấc mơ đều logic, không hề mơ hồ. Người con trai tên Quốc An đó giống như thật sự tồn tại.Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên.An Nhiên chơ vơ giữa thực tại đau khổ đầy bi kịch và những giấc mơ không hồi kết, cuối cùng đó là hạnh phúc ít ỏi mà cô nhận được hay lại là một nỗi đau kéo dài dai dẳng.…
4 tuổi - được một kẻ vận áo choàng đen nhận nuôi, sẽ mãi không bao giờ phải quay lại cái nơi gọi là "cô nhi viện" không đúng nghĩa ấy nữa... Ai ngờ, sau này sẽ phải dấn thân chốn tử địa kia, càng vào sâu càng khó thoát. Khốn thay, nỗi phấn khích sát nhân mỗi lúc càng tăng... 17 tuổi - Đứng đầu giới sát thủ, mệnh danh "Mị Thần", nỗi khiếp sợ của chính phủ và thế giới... Cũng có thể coi là bậc đế vương giữa chốn rừng hoang sâu thẳm tràn ngập mùi máu tanh, nơi chứa đầy những kẻ ngu ngốc luôn thèm khát 7 thứ, cũng được coi là 7 mối tội đầu: Ngạo mạn, Tham lam, Lười biếng, Dâm dục, Phẫn nộ, Đố kị và cuối cùng là Phàm ăn. Tiếc thay, mệnh đã đến, bị em gái kết nghĩa hạ sát, bị coi là kẻ phản bội tổ chức. Thế nhưng, cũng chẳng thèm biểu cảm một lần, cứ thế mà lạnh lùng, mặc kệ nỗi đau đớn trong lòng, ra đi thật thanh thản. Vì cớ sao? Đơn giản, Mị Thần ta đã nhàm chán các người quá rồi... Mọi sự có đơn giản chỉ là một cái kết?•P/s: Đây chính là lần đầu tiên ta sáng tác, mong các nàng ủng hộ ạ. Tiện thể nếu không hài lòng thì xin làm ơn ném gạch nhiều nhiều, để ta đập đi xây lại những chỗ sai sót. Arigatou Gozaimasu! Chúc các nàng trọn vẹn một ngày tốt lành! -Zero-…
"Bẩm, lũ lụt đến làm ngập cả 1 thành rồi!"Hoàng đế: "Có ngập đến chỗ trẫm không?""Bẩm, dịch bệnh ở Xuyên thành đang bùng phát!"Hoàng đế: "Có lây đến chỗ trẫm không?""Bẩm, giặc dẫn quân sang lấn biên giới rồi!"Hoàng đế: "Có đánh đến chỗ trẫm không? Không đến thì trẫm lo làm gì?""Bẩm, nước láng giềng ép dân chúng ta nghèo khó, không thể nộp thuế cho triều đình ta nữa..."Hoàng đế quát: "Vậy thì sao được, hoàng đế không thể không có tiền, mau gả công chúa cầu hoà..."Mạc Chi chỉ biết lắc đầu: "Hoàng đế này không được! Phải đổi thôi! Sư phụ, ta đưa người lên làm hoàng đế nhé!"…
Ở bị phản bội hậu, ngươi còn có thể dũng cảm ái?Ninh Tiểu Khả trả lời là, hộiNhưng mối tình đầu gặp được sự thật Thì, bị thương tổn chỉ có Ninh Tiểu Khả một người saoTây Tạng Potala tiền, bọn họ vận mệnh bàn gặp nhauBắc Kinh lại gặp lại, ai đều không thể biết lần này vận mệnh hội đưa bọn họ mang hướng phương nàoNinh Tiểu Khả chính là Tiêu Hạo sinh mệnh kia ti ánh rạng đông, làm cho hắn có thể thấy rõ con đường phía trước, dũng cảm truy ái.Đây là một cái thiết huyết quân nhân truy thê lữ trình, trước kết hôn hậu đàm áiNội dung nhãn: đô thị tình duyên quân lữ khế ước tình nhân vui mừng oan giaTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Ninh Tiểu Khả Tiêu Hạo ┃ phối hợp diễn: Thẩm Khê Biện Kiều Kiều Quý quân Tiêu Diễn Quý Tuyền Cầu Cầu ┃ cái khác: quân lữ trước hôn hậu ái binh ca ca…
BÁI NHẤT BÁI NA VỊ BỆNH ƯƠNG TỬ VƯƠNG GIA 《 扒一扒那位病秧子王爷 》 (Tạm dịch: Bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên)Tác giả: Bát Thiên Sở KiềuDịch văn: QT, google samaEdit: Tiểu Mộchttps://khuphoso199.wordpress.com/bai-nhat-bai-na-vi-benh-uong-tu-vuong-gia/Tình trạng bản gốc: HoànTiến độ: on-going...Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, chủ thụ, hài, sảng văn, 1v1, tình hữu độc chung, HENhân vật chính: Tiêu Dực, Thẩm Lưu QuangBản dịch chui chưa xin phép tác giả nên thỉnh đừng ai mang ra khỏi trang blog này!!Văn ánTiểu nhân sâm tốn hơn một nghìn năm tu dưỡng biến mình thành một củ nhân sâm béo béo tròn tròn trắng trắng xinh đẹp, thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu nó đã bị người ta bứng ra khỏi núi rừng heo hút, đem đi dâng cho vị vương gia nội thành bệnh tật liên miên ... làm thuốc uống.Tiểu nhân sâm toàn thân nhẵn nhụi nhìn một thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút: "Ta thật sự không thích hợp để hầm canh đâu!"Vị vương gia nào đó xách vật nhỏ kia lên.... vứt lên giường: "Ăn tươi là tốt nhất."☆☆☆☆☆☆☆☆☆cuối năm rồi gác mấy chuyện buồn với ngược ngạo linh tinh kia lại làm một bộ vui vẻ cho giải tỏa đầu óc nhé ( ' ▽ ' ) ~ bộ này siêu ciu luôn ý~…
Văn án: Bác sĩ hiện đại Đường Phong xuyên đến dị thế thôn Tiểu Thanh Sơn, phụ sao làm chủ cưới cho hắn một ca nhi xung hỉ, bắt đầu cuộc sống sủng phu cả đời của hắn ở dị thế sinh hoạt... Ca nhi là người ngoài thôn? Không quan hệ! Ca nhi tuổi so với hắn lớn tuổi hơn? Không quan hệ! Ca nhi lớn lên cao lớn giống hán tử giống nhau? Không quan hệ Ca nhi... ? Ngươi có phiền hay không! Không quan hệ! Không quan hệ! Ta liền thích, ta chính là yêu thích ca nhi này đó! Sủng văn 1x1 / bố y sinh hoạt / làm ruộng/ Nam nam sinh con, chủ công/ Niên hạ. 158 chương Tác giả: Tả Mộc Trà Trà Quân Nguồn raw: wikidich Edit: Miên Miên…
NHẬP MỘNGRốt cuộc ái tình là cái gì?Mà chàng đành lòng buông bỏ còn ta lại nguyện ý hy sinhChỉ là từ đó đến vạn năm sau không còn ai thấy nụ cười của chàng, ánh mắt không màng thế sự. Trái tim chàng, tình yêu của chàng hết thảy đều nằm trong ngọc bội hồ ly đó.Còn nơi ấy khắp nơi đều là hoa .............. duy chỉ một đoá .......... cô độc mà nổi bậtTách! Huyết lệ cũng rơi rồi , ngọc bội kia cũng vỡ.Cảnh cũ người xưa, áo hồng bay bay trong gió, chàng đứng đó, nàng quay đầu nhìn chàng cười y như vạn năm trước đây.Thì ra tình là giữa muôn vạn con người lại chỉ có một bóng hình là độc nhất, mà ái lại chỉ cần một cái khoảnh khắc.P/s: Tự nhiên lại nổi hứng viết cái thể loại này , thôi thì hẹn một ngày cùng nhau nhập mộng…
Có một thiếu nữ từng là tia sáng đẹp mắt.Có một thiếu nữ từng là cơn gió ấm áp.Có một thiếu nữ từng là lá phong thu hoạt bát, đáng yêu.Và có một thiếu nữ đã ra đi vì ĐAU KHỔ và ÁM ẢNH.Thiếu nữ ấy khóa buộc bản thân trên giường bệnh số 2.Linh hồn lãnh đạm và tàn nhẫn, lạnh lẽo và bi thương, tuyệt vọng và thống khổ.Bí ẩn nàng thiếu nữ không phải bí ẩn trường học, mà là một cái gì đó khác.Khác lạ hoàn toàn, và vẹn toàn đáng sợ...…
Chuyến tàu lửa đi trên biển dẫn tới thiên đường ? Hay là một giấc mơ ?Cũng có thể chỉ là những dòng tâm sự của cô gái nhỏ mang tên Hạ Tử Yên...Bị người mình yêu gián tiếp hại chết....đau không...?Chắc hẳn là rất đau rồi nhỉ ?Vậy...sau khi chết rồi...liệu có hạnh phúc hơn không ?Liệu cuộc sống có khác ?T/G : RINNETruyện có yếu tố phi thực tế như cái mô tảTruyện có góp ý không nhận gạch đá nhé Mong mọi người ủng hộ và đừng mang đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả _Rinne_…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên chắc sẽ có sơ sót xin mọi người thông cảm, và góp ý thêm cho mình nha ^^Thể loại: Đam mỹ,sinh tử, ngược, quỷ súc tra công x hiền lành ngốc thụ.Văn án: Cậu chỉ là kẻ thừa, kẻ bị bỏ đi, cậu biết nhưng cậu vẫn có một mong ước mãnh liệt một khát khao có được hạnh phúc như bao con người khác. Có thể lấy một cô vợ hiền có một bầy..à không chỉ cần một thôi cũng được, đúng chỉ cần một đứa con ngoan thọi cũng được,cậu biết đây là một điều viễn vong nhưng cậu vẫn ước . Rồi 1 ngày khi kẻ kia xuất hiện hắn đã làm cuộc sống của cậu thêm đau khổ và cùng cực. Biết khi nào cậu mới được giải thoát đây?-------- Ps:Nhá hàng vậy thôi, càng thần bí càng tò mò mn nhỉ.…
Tuổi đi học là độ tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi người mà hầu hết các bạn đều giữ gìn và trân trọng và nhất là quãng thời gian cấp ba bởi lẽ các bạn đã có nhận thức hơn về việc ghi nhớ và tạo dựng kỉ niệm với mọi người xung quanh và đó là quãng thời gian quý giá bởi khi đó lứa tuổi nghịch ngợm nhất với những trò không thể khủng hơn được nữa đã khiến cho mọi người từ thầy cô đến bố mẹ đầu thấy đau đầu . Và câu truyện " Khi còn cắp sách " xoay quanh những kỉ niệm có lúc hài hước, có lúc gay cấn và một chút lãng mạn của 12 chòm sao. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chưa có nhiều kinh nghiệm nên mong các bạn góp ý và ủng hộ cho mình nhé.…
Gửi gắm tình yêu của mình với thế giới 2.5D Mình rất hạnh phúc vì những tác phẩm mình yêu thích được chuyển thể lên sân khấu kịch/nhạc kịch, thật sự đấy. Nhìn từng diễn viên một từ dàn chính đến dàn phụ đều cống hiến hết mình cho vở diễn, mình thật sự rất respect sự nỗ lực của họ!!! Nên mở ra cái book này như một quyển nhật ký để mình ghi lại những điều mình yêu thích về các vở diễn mình đã xem. Và mình mong là thế giới 2.5D có thể có được nhiều người biết đến nó hơn nữa, cũng như mong mọi người có thể loại bỏ những hiềm khích về "phiên bản người thật của manga/anime/game" để xem stage/myu.…
Đây là những ghi chú của mình lại về những giấc mơ mình đã trải qua nên nó không có sự liên kết giữa các chương, một giấc mơ là một lần khác biệt. Mình quyết định ghi nó lại vì mỗi giấc mơ của mình đều gần như hoàn thiện một câu truyện vậy. Tất nhiên, chỉ là những giấc mơ nên nó có những tình tiết không thực tế, những tình huống ảo diệu "không đâu vào đâu" và cả những lần "chuyển cảnh" tình tiết giấc mơ một cách bất ngờ và khó hiểu. Mình chỉ muốn note những giấc mơ của bản thân lại thôi, nên nếu như những gì mình sẽ viết đến được với bạn thì bạn hãy đón nhận nó một cách hoan hỉ nhé. Thân thương!…
Truyện này thuộc thể loại đam mỹ😇😇😇😇.... Ai là người có máu hủ thì cmontác giả :Thủy Ẩn Vô Trần.................................Truyện Nguyệt Hạ Triền Miên của tác giả Thủy Ẩn Vô Trần là một câu truyện đam mỹ xuyên không, phụ tử, nhất thụ nhất công, cung đình, cổ trang.Quan Việt, một tên lính đánh thuê, trong một lần hành động đã chết vì bom nổ. Tư Không Vịnh Dạ, Tứ Hoàng Tử Đại Hoa triều, vì cữu cữu (cậu ) có ý soán ngôi mà bị liên lụy, bị chính mẫu phi ép uống thuốc độc tự tử cùng người. Linh hồn của Quan Việt sau khi chết xuyên không nhập vào thân thể Tư Không Vịnh Dạ, trở thành Tứ hoàng tử.…
TỔNG HỢP NHỮNG GIẤC MƠ KỲ QUÁI CỦA CHÍNH TUI!Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nó thú vị, kỳ lạ, kinh dị, biến thái... Sao cũng được. Tôi chỉ kể lại thôi!----Giấc mơ là bằng chứng cho thấy chúng ta vẫn sống tiếp trong giấc ngủ, nó cũng là trải nghiệm trong cuộc đời. Tui đã từng quên rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, hay ho sau khi tui thức dậy.Nên tui sẽ cố ghi lại nó kể từ bây giờ.----Tác giả: DUCMUP…
Ta nghĩ muốn ôm ngươi;Ta nghĩ muốn đang cầm mặt của ngươi giáp hôn môi ngươi;Ta nghĩ muốn nắm tay ngươi ở trên đường tản bộ;Ta nghĩ muốn cùng ngươi đánh cầu lông, hòa ngươi cùng nhau khiêu vũ;Ta nghĩ muốn hòa ngươi đi chơi khi, giúp ngươi chụp rất nhiều xinh đẹp ảnh chụp;Ta nghĩ muốn ở ngươi khóc khi, cho ngươi lau đi khóe mắt lệ;Ta nghĩ muốn ở ngươi sinh bệnh bị thương khi, có thể ngồi chỗ cuối ôm lấy ngươi, đưa ngươi đi bệnh viện.Nhưng là này hết thảy, ta đời này đều không thể làm được.Cho nên, Tiểu Kết, thực xin lỗi, chúng ta không thể cùng một chỗ.Diệp Tư Viễn! Ngươi này vương bát đản!Ngươi này thiếu nội tâm trong đầu đều muốn cái gì vậy!Ngươi nói này đó phá chuyện này ta căn bản là không cần! !Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề!Ngươi muốn yêu ta sao?…
Một chàng trai lạnh lùng với thế giới nhưng va phải ánh mắt của cô gái chăm chú với những cuốn truyện Doraemon. Một chàng trai giữ kín tình cảm của mình, dành thời gian suốt 6 năm bên cạnh cô với tư cách bạn thân. Cô ngờ nghệch, ngây thơ luôn coi anh là người anh em của mình. Liệu tình yêu của anh có được viên mãn? Một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào đầu tay với nhiều tình tiết hấp dẫn, nam chính ngọt ngào, sủng nữ chính đến tận mây xanh, đúng gu chị em " anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em!". Nữ chính ngây thơ, mạnh mẽ nhưng cũng không em phần dễ thương và có đôi lúc yếu lòng.Đây là đứa con đầu lòng của mình, mình mới tập viết nên mong mọi người gạch, đá nhẹ tay. Cảm ơn mọi người đã đọc. Mang con của mình đi đâu nhớ báo trước nha!…
Một câu chuyện nhỏ là sự gặp gỡ của vạn xúc cảm tí hon trong suy nghĩ của một đứa con gái bc sang tuổi 20. Chẳng có một cốt truyện, nó chỉ đơn gỉan là những cảm xúc, nhưng giấc mơ trong t.Và tôi cũng mong rằng, ở đâu đó trong đây bn sẽ bắt gặp một suy nghĩ, một giấc mơ nào đó đang ngủ quên trong 20 của bạn. Bởi chúng ta đã và sẽ đều 20...." Chúng ta không ngại thay đổi, chúng ta sợ nhưngx đổi thay không báo trước.."Tôi không viết một câu chuyện, tôi viết những đồng điệu cảm xúc cho chúng ta!…