Hỡi người tôi từng yêu say đắm , em còn nhớ tôi chứ ? Người mà em suốt ngày lo lắng , quan tâm nhưng chỉ có vị trí là một người đồng đội của em . Chắc em đang hạnh phúc ở bên cô gái yêu nhất. Lo lắng cho cô ta đến không an không ngủ, mặc kệ rằng dù cô ta có bị người bạn trai đá vì ngoài tình sau lưng người ta đi chăng nữa ;em vẫn một mực tin cô ta là kẻ hiền lương , thục đức . Đúng không em? @Author:Mui suy tình ai…
Một người con gái mang vẻ diễm áp quần phương tuyệt luân,tâm hồn băng thanh ngọc khiết,nụ cười câu hồn đoạt phách và ôn nhuận như nhu ngọc,khi sương tái tuyết,lê hoa đái vũ,song đồng tiễn thủy,nàng tựa dư huy mỗi khi bình minh đến nhưng lại mang số phận chết chóc,nàng chẳng thể được sống hạnh phúc giống bao người mà phải chịu những cực khổ đớn đau mà vốn dĩ chẳng thuộc về mình.Bởi nàng đáng lẽ ra KHÔNG-ĐƯỢC-TỒN-TẠI, nàng xuất hiện trên đời cũng đã là đại trọng tội rồi.Hễ nàng có mặt trên thế gian nào đều đem đến cho tất cả sự đảo huyền.Người đời từng nghe một người hay nói về nàng qua đoạn thơ sau :"Người đẹp lắm,đẹp đến độ bế nguyệt tu hoa Bách bàn nan miêu,mỹ bất thắng thu Khuynh quốc khuynh thành,mạo tự thiên tiên Ấy vậy nàng nào có màng đến điều ấy Nào có để trong tâm trong lòng cơ chứ Nàng chỉ biết giúp dân,diệt ác thôi Dẫu có phải chịu khổ sở bao lần đi nữa Nàng vẫn kiên trì làm tiếp điều đó Kể cả lúc bị hắt hủi,phỉ báng vẫn vậy Để khi lìa xa để lại nỗi sầu bi cho cõi phàm Làm bao người nguyện được chết thay cho nàngLiệu bọn ta còn thấy được nàng lần nữa không nhỉ?Tân nương xinh đẹp của ta ơi,sao nàng lại cứ gieo rắc thương nhớ cho cõi đời này vậy?Ta hận nàng lắm,ghét nàng lắm nhưng lại chẳng thể bỏ đi tình yêu sâu đậm ta dành cho nàng được.Nếu có kiếp sau chắc chắn ta sẽ không phạm lại lỗi lầm khi ấy nữa,sẽ không để nàng phải đơn độc như thế nữa đâu nên hãy chờ ta nhé tân nương ngốcP/s Thơ dở,sorry…
Một mẩu chuyện nho nhỏ của Trương Gia Nguyên x Rikimaru (cp Gia Lực).Có yếu tố OOC.Note: *Fic được chuyển ngữ khi chưa có sự cho phép của tác giả.*Fic được dịch hoàn toàn bằng vốn tiếng Trung của mình với mục đích phi lợi nhuận.*Nội dung trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Xin đừng nhìn nhận quá nghiêm túc.*Hãy là một độc giả, một người đẩy thuyền văn minh, tích cực. *Không thích có thể không đọc.…
~~~~~Couple 1~~~~~ - Tên biến thái kia, tránh xa tôi ra! - Cậu nói ai biến thái hả sư tử Hà đông..... - Cậu....cậu dám nói như vậy, có tin tôi giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập nhờ cậu không? - Cậu nỡ sao? - Tôi Ran Mori đã nghĩ thì sẽ làm. - Vậy được để xem cậu có thể làm gì khi tôi....*nói nhỏ* - Khi cậu sao? *Ghé sát tai nghe* "Chụt" - Cậu...cậu làm cái trò gì vậy?....*đỏ mặt* - Ran, Kudo Shinichi thề sẽ luôn bên em để em...trút giận ~~~~~~Couple 2~~~~~~ - Nè bạch tuộc cháy đen, tôi muốn ăn Takoyaki. - Muốn ăn thì tự ăn, nói tôi làm gì? Đúng là đồ ngốc - Cậu....cậu không biết tại sao tôi thích ăn Takoyaki à? - Không rảnh mà biết - Vì nhìn vào đó tôi nhớ tới cậu... - Sao...? - Hattori Heiji tôi...tôi thích Takoyaki và....tôi thích cậu...*đỏ mặt cúi xuống* - Chỉ có vậy thôi mà cũng áp a ấp úng, tôi cũng vậy thôi. Đồ ngốc ạ! *cúi xuống hôn lên trán* ~~~~~Couple 3~~~~~~ - Anh Makoto, khăn nè. - Anh Makoto, nước nè - Anh Makoto aaa~~~~~ ...... - Sonoko em không cần làm như vậy đâu, anh tự lo được. Em... em không mệt sao?*đỏ mặt* - Chỉ cần là anh là được, em muốn chăm sóc anh đến hết cuộc đời*khoác tay* - Em...em nói thật chứ? *nói lấp bắp* - Anh không tin? Được.*nhón gót lên* "Chụt" - Đó là lời khẳng định ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thời lượng ra chap: 3 tuần/chap Kí tên: 3R.T♎…
Truyện xoay quanh cuộc sống của các modules Rin Kagamine. Thể loại: Rincest, Bách Hợp ( Yuri), Tình cảm, học đường, hiện đại.Couple: SuokoSuou, TransTrad, FutureRin, BlackReact. Ai không thích Rincest, yuri thì né top, đừng đọc rồi war. Các bạn thích Lencest, RinxLen thì các bạn viết, tôi cuồng Rincest tôi cũng có quyền viết, đừng đọc rồi hate comment!Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, với author là Suoko_chan!…
"Thích sự thẳng thắn, luôn nói ra những lời từ tận đáy lòng mà cũng chẳng ngần ngại. Thích cái kiêu ngạo, đôi khi khiến người khác cảm thấy chán ghét đến vô cùng. Chính cái tính ngạo mạn ấy, đôi khi cần đến, lại khiến mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.""Cho dù đang trong hình hài của một cậu nhóc Tiểu học, tình cảm của mình dành cho cậu vẫn sẽ luôn trọn vẹn. Cho dù ta có phải đợi đến bao lâu để thực sự được gặp lại nhau, mình vẫn mãi mãi thích cậu, thích cậu hết trọn kiếp này."Vào mùa Xuân năm ấy, có một người đã phải lòng thanh mai trúc mã của mình.Author : ChauChào các cậu, đây là lần đầu mình viết truyện, cũng là tác phẩm đầu tay của mình. Kinh nghiệm cũng chưa đủ nhiều, có gì xin hãy góp ý cho mình ạ. Sẽ có nhiều tình tiết mình viết hoàn toàn không có trong truyện gốc.…
Tác giả: Ry HoàngMọi người ủng hộ tác giả với nha.Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/267637706?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=nhuvo050704&wp_originator=ilnSPblSvmQgfuSFzftAxW0me0PV7cdKl3NgsrgOcNXRoD%2Bsou1v%2BCxZqFUoHiGYi86mqIDLflZoq8xT4nAjXZp9oulXlHUMLEO7SiivW6Rtmh09X%2F1l2dKk7%2Bxudn1e…
Author: akiDisclaimer: mình chẳng sở hữu gì ngoài câu chuyện của mình. Rating: K+Status: đã hoàn thành Note: mình biết là không hay nhưng cũng đừng reup đứa con này đi đâu cả ; Warning: đừng kích war nhé ;))…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
Mỗi 1 chiếc bánh hảo hạng đều được thưởng thức ở mỗi cách khác nhau. Trà và cà phê, 1 trong 2 loại thức uống kèm theo để thưởng thức loại bánh ấy. Nhưng hỏi rằng, bánh mà, làm sao mà biết rằng mình sẽ hợp với ai? Chắc chắn thời gian sẽ cho biết loại bánh hảo hạng kia sẽ thuộc về loại nào.…
Một fanfic ngusi được viết nên để kỉ niệm sinh nhật 11 chủi của 2 bé nhà <3 Vì nó khá lộn xộn nên tui cũng không biết tóm tắt sao cơ mà hy vọng mọi người sẽ thích nó!!!…
VĂN ÁNLần đầu tiên: cậu chỉ là mang hợp đồng đến mà thôi, lại bị hắn hạ dược, hắn mang theo cười lạnh nhìn cậu đau khổ giãy dụa dưới sự khống chế của dược vật. Lần thứ hai: hắn lạnh lùng yêu cầu cậu cởi quần áo ra... Hắn chẳng qua đem cậu trở thành công cụ phát tiết, mà cậu, chỉ có âm thầm chịu đựng. Lần thứ ba: "Anh muốn thế nào mới có thể buông tha tôi?"Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười ma quỷ, tay xoa bụng cậu, "Mang thai đứa nhỏ của tôi.... Sau đó bị tôi giết chết!" Trong mắt hắn hiện lên tàn ác cùng hàn quang, bàn tay nặng nề bóp chặt bụng cậu. "Nếu như em giống như cô ấy chết đi, anh có thể buông tha cho em không?" Tay cậu vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nhìn làn xe cộ qua lại không dứt."Chết? Quá tiện nghi cho cậu! Tôi muốn cậu sống không bằng chết, muốn nhanh được giải thoát như thế, không dễ dàng như vậy!" Ánh mắt hắn tức giận, khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh. "Thực mệt mỏi..." Đáy mắt cậu một mảnh thoáng lạnh, "Thật xin lỗi, em ko thể làm cho anh quên đi hận thù. Thật xin lỗi, không thể để cho anh hành hạ đến tận hứng. Thật xin lỗi, em không cách nào khống chế mình, em yêu anh...." Nói xong, thả người ngã vào làn xe đang chạy. "Xuy -" thanh âm chói tai phá vỡ sắc trời ảm đạm...…
Ngày mặt trời chết, một thế giới đầy sự tăm tối và nguy hiểm, nơi mà tình yêu và hy vọng vẫn có thể nảy nở.Ngày mà mặt trời chẳng bao giờ mọc lại, ngày mà thế giới sụp đổ dưới bóng tối của tội ác và hiểm nguy. Đó là một thế giới nơi những đường phố quen thuộc bị nhuốm bởi bóng đêm vô tận, nơi mà âm mưu và sự thù địch hiện hữu ở khắp mọi nơi.Trong bóng tối ấy, có một hình bóng mạnh mẽ và bí ẩn, một người đàn ông mà cả thế giới phải sợ hãi. Anh ta được biết đến với cái tên Gin, một tên trùm tội phạm lãnh đạo tổ chức ám sát khét tiếng. Ánh mắt của anh ta như hai viên bi lửa, luôn sẵn sàng để phát ra ánh sáng của tử thần.Thứ mà Gin cần, hắn sẽ không bao giờ để lọt vào tay kẻ khác. Liệu rằng tình yêu có như vậy? Có khiến Gin ung dung đoạt lấy hay phải chật vật đấu tranh để thỏa mãn cảm xúc?Và, người khiến hắn mở lòng là ai?Một chai rượu đắng trong tổ chức như Vermouth, một chai thuốc độc hấp dẫn như Sherry hay một ly nước ngọt đang trong tay kẻ khác?"Mái tóc ta mang màu tâm hồn nàngMái tóc nàng mang màu linh hồn ta"…