Mong người được hạnh phúc
Lách táchLách táchThiếu nữ ấy khẽ mỉm cười buồn, đứng nhìn sững sờ cái thanh kiếm mấy phút trước đã hằn lên da thịt ngực trái của cô. Gượng gạo ho ra một chút máu, nàng mím môi khi tên ác quỷ rút thanh kiếm ra. Đôi mắt hắn vô cảm, miệng thì cười như muốn xát muối vết thương."Còn lời trăn trối nào trước khi đi không?"Ngã quỵt xuống nền đất lạnh lẽo, cô khó khăn thốt lên từng lời một."Sư... huynh, huynh hãy... nói lại với Zenitsu rằng..."Cô cười dịu dàng, như thể không trách móc hắn, ngược lại còn mang hàm ý cảm ơn tên đã giết mình nữa, vì hắn ta đã ban cho nàng một cái chết đầy thỏa nguyện. Một khi đã chết rồi, tắt thở.Nàng sẽ có thể rũ bỏ mọi hồng trần, ném tình cảm của mình đi vào đáy biển tĩnh lặng, dâng hiến trái tim dành cho người mẹ cao cả của thiên nhiên, bỏ lại thân xác về với mặt đất lạnh lẽo. Tên ác quỷ nhíu mày lại. Nếu lúc còn sống, chắc chắn hắn đã cảm thấy tội thay cho người con gái đang hấp hối dưới nền đất đó rồi."Rằng... hãy sống thật tốt nhé!"Nhưng ít ai ngờ được rằng cái câu nói dối trên lại mang hàm ý sâu sắc, chỉ mong người đó thấu hiểu được, chỉ mong một ai đó hãy đem những lời lẽ ấy về tới tận đôi tai của người mà nàng vô cùng trân quý và nói: em yêu anh nhiều lắm, Zenitsu.…