lich su dang
…
chuyện có thật…
Và Kageyama không muốn. Cậu thực sự THỰC SỰ không muốn nhượng bộ dễ dàng như vậy. Đặc biệt là không hơn một cái gì đó tầm thường như bánh cookie. Tập luyện thực sự quan trọng lúc này, đặc biệt là với trận đấu sắp tới của họ. Nhưng- nhưng những chiếc bánh quy trông rất ngon, với bột mềm và những khối sô cô la trông rất giòn, và cậu biết mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không được nếm chúng ít nhất một lần trong đời .HOẶC: 4 lần Oikawa hối lộ thành công Kageyama bằng đồ ngọt và một lần đáng ngạc nhiên là nó không thành công.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyềnLink ao3 : https://archiveofourown.org/works/32763067Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép sang trang khác mà không ghi nguồnTwitter tác giả: https://twitter.com/bunnylluv?t=bllkORY3AWALZ5db0zkMow&s=09Cre ảnh : https://twitter.com/bunnylluv/status/1318875020077092875?t=uAw978l2avyJQuW6U6X2lg&s=19 Ảnh repost chưa có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wp…
Truyện ngắn…
Đôi mắt hắn nhắm lại cánh tay mệt mỏi rơi xuống :- Tôi mệt rồi , tôi sẽ ngủ một lát !- không , anh không được ngủ , ráng lên sẽ có người đến cứu anh, anh ráng lên....Tử Quyên lặng lẽ nhìn lên , đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về người đàn ông đang nằm trong lòng mình với hơi thở thoi thóp , cô gắt lên : - Thanh Hiệp ! Tôi nói cho Anh biết nếu như Thiếu An xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh đừng mong có thể có được tôi , anh sai rồi , anh nói anh yêu tôi ? ,tôi khinh tôi nhổ vào tình yêu của anh , yêu ư ? cả đời này tôi sẽ hận anh ...Hai hàng lệ trên khóe mắt Tử Quyên cứ thế tuôn ra , ướt đẫm cả người Thiếu An , hình ảnh cách đây mười năm cứ thế hiện ra khi ba và mẹ cô nằm trên vũng máu và ra đi mãi mãi . Trên tấm thân rắn chắc của người đàn ông kia máu cứ không ngừng chảy , cố đưa tay giữ chặt không cho máu chảy ra , cô không hiểu trái tim mình nữa mới hôm qua cô còn trù cho hắn ra đường dẫm phân , gặp phải rắc rối nhưng sao bây giờ tim cô đau thắt , có lẽ cảm giác này là thích một người chăng?* Follow me❤…
ca khuc tuyen chon…
1 chút tâm trạng não nề mà thôi…