Cậu chuyện kể về một cậu nhóc 15t tóc đỏ tàn nhang kèm một cái kính tròn to bự trông rất là "mọt sách" chuyển đến trong thị trấn nơi mọi thứ đều rất yên bình nhưng chỉ có một điều cậu thật sự có phải một tên "mọt sách" hay chỉ đơn giản cậu ta đang giấu đi cảm xúc và bản chất của cậu? Và đây là cuộc sống của cậu ta và cũng là nơi trong thị trấn này không ai hoàn hảo cảĐây là lần đầu viết tay của mình nên nếu có lỗi sai nào mong các bn thông cảmCác bức tranh trong truyện đều là do mình vẽ cả nha uwuTruyện lấy theo ngôi kể thứ nhất vì đây là góc nhìn của một đứa trẻ có cảm xúc phức tạp nên mình khai thác nó từ góc nhìn nhân vât chính…
Mỗi chòm sao có một quá khứ riêng, một câu chuyện riêng. Họ gặp nhau, tương tác với nhau. Nhìn nhận họ là chính diện hay phản diện tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận thế giới này.…
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN CÓ SAI SÓT GÌ THÌ MỌI NGƯỜI HOAN HỈ NHÉ ! AI CẢM THẤY KHÓ CHỊU HOẶC KO HỢP VỚI MẠCH TRUYỆN THÌ CÓ THẾ DROP NGANG CŨNG ĐƯỢC ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG TÁC GIẢ DỄ TỔN THƯƠNG!!!😵💫😵💫 Truyện này thuộc thể loại boyslove nhé !!__ lạnh lùng, chiếm hữu ,chỉ mình em ,ngoài lạnh trong ấm ,mạnh bạo trên giường ,giàu có tài giỏi công x hiền lành ,nhẹ nhàng ,yếu đuối thụ ,thú nhân (mèo) ,yêu thầm công từ đâu thụ* Nhân vật:Thiếu Thanh Khôi x Tiêu Nhất Ngôn*Nội dung: ý định ban đầu chỉ là coi cậu như lá bùa may mắn vì thế mới nhận nuôi về nhưng không biết rằng đứa con trai quý giá của họ ngoài mặt lạnh lùng , có phần đáng sợ nhưng khi ở riêng hắn lại biến thành con người khác mà cưng nựng bé yêu của mình. Em yêu cũng có một bí mật động trời khác mà khiến hắn càng thích thú ,say như điếu đổ .Dù có khá nhiều cản trở tình yêu của hai người nhưng dù thế nào thì vẫn he....?? TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ VÀ ĐC VIẾT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐÔI KHI HƠI XÀM!!!…
Tác giả : Min.Thể loại: Ngôn tình Học đường Xơ Lược:..Cô và hắn là thanh mai trúc mã, sống với nhau cùng một mái nhà, ngồi cùng bàn và cánh tay chưa cách nhau quá 5cm... Hắn là lạnh như một tảng băng trôi trên dòng sông mùa hạ. Có lẽ cô là con sông đó Hắn nói " Phải chăng ông trời thương cậu quá ngốc nên mới để tớ bên cạnh ?! ngủ đi" Cô thổn thể nói " Cậu không thấy phiền à ?" " chẳng phải là cùng cậu đến cuối đời à ...tớ đã quen rồi" " Nếu như....nếu tớ không thể sánh vai cùng cậu nữa thì sao đây" " Hẹn cậu kiếp khác... Tớ chờ. Đừng lo anh ở đây rồi " " Em yêu anh " Hắn cười " Cảm ơn " Có Lẽ đây mới là tình yêu thuần khiết thật sự…
Mạt thế.Nhân tính thay đổi.Do dự, chần chừ là sẽ bị đè nát nhừ.Kiên định, dứt khoát mới có thể sinh tồn.Một tương lai không biết, một thế giới hỗn tạp.Độc hành, một mình.Nhưng, tâm trí vẫn vui vẻ, bạn bè ở khắp nơi, cớ sao phải sợ.---Đi thì sống, không đi thì chết.Chỉ có một lối đi này thôi. Sống hay chết tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi.…
Tôi là Tô Hà, nữ sinh năm nhất của một trường đại học có tiếng ở miền Bắc. Cậu ấy là Nhật Duy, "người bạn thân nhất" của tôi. Chúng tôi đã từng mến mộ nhau, nhưng tình yêu ấy cuối cùng cũng không đủ can đảm mà nở rộ.-Thực ra, nếu được bắt đầu lại, tôi không muốn quen biết Nhật Duy.- Tôi không bao giờ hối hận khi yêu Tô Hà.Một đời trắc trở, chưa từng trở thành người thương, chưa từng dám bước qua vạch cản xã hội nhưng chúng tôi đều biết đối phương có cảm tình với mình. Chỉ là Tô Hà tôi sinh mệnh quá ngắn ngủi, không thể tiếp bước theo cậu ấy. Tôi không dám nói "nếu được trở lại", tôi chỉ mong "nếu có kiếp sau". Kiếp sau, tôi và Nhật Duy sẽ gặp lại, sẽ yêu đương và sẽ bình an, hạnh phúc...…
Duyên phận giữa anh và cô bắt đầu từ ngày nắng hạ của 6 năm về trước. Lúc ấy cả anh và cô đều là những cô cậu học sinh vừa chuyển lên cấp hai có chút ngây ngô, dại khờ. Học cùng lớp được một năm, anh phải chuyển lên trường điểm. Xa nhau 3 năm, những tưởng tất cả đã dừng lại nhưng rồi, đến ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, cô hồi hộp lắm, lo lắng lắm. Cô đi đến hòa vào đám bạn của mình đang ngồi ở hàng ghế đá dọc đường vào sân trường. Bỗng từ cổng trường thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao cao, đến gần hơn chút nữa, chút nữa, đúng rồi, là anh, chính là anh. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô gặp lại anh sau ngần ấy năm xa nhau, cô cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Liệu duyên phận giữa anh và cô có tiếp tục dưới khoảng trời tươi đẹp cấp ba? Liệu anh và cô có duyên nhưng có nợ hay không?Thật ra đây là câu chuyện của mình và crush rồi mình dựng thành truyện nên nó như nhật kí đơn phương của mình vậy đó. 😊Tác giả: Lam Y 🌼…
"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Truyện này chỉ làm theo cảm xúc của mình.Nên ý kiến của mọi người sẽ giúp mình cải thiện hơn. Truyện được viết theo thể loại BL,dành cho các hủ nữ thích nhưng không quá 18+.Nỗi nhớ, nỗi ân hận,cứ dày vò trong lòng anh ,quá khứ đã qua không thể nào lấy lại và tình yêu khi ấy vẫn sẽ mãi trôi đi theo kí ức đau buồn .…
Người ta thường nói: " Thanh xuân luôn là vậy, không có những xốc nổi, bồng bột, sai lầm thì sao được gọi là thanh xuân. Có những mối tình đẹp sâu đến khắc cốt ghi tâm, có người có thể cùng ta nắm tay đến cuối con đường, cũng có người chỉ để nhớ đến và mỉm cười về những kí ức đẹp đã qua."…
Lớp 1F là 1 lớp học cực đặc biệt trong ngôi trường JTK nổi tiếng với danh hiệu "lớp học tệ nhất" , là 1 thành phần "bá vơ" của ngôi trường. Nhưng trong ngôi trường này không phổ biến lắm với hiện tượng "phân biệt đối xử" nên lớp 1F vẫn được đối xử bình thường. Nhưng những trò chơi khăm của lớp này vẫn luôn chọc tức toàn trường -.- và lớp bị trỉ trích khá là nhiều. Truyện nói về câu chuyện học đường của lớp 1F với 40 thành phần bá đạo nhiều chiêu trò nghịch ngợm và những chuyện tình nhỏ nhắn đầy sắc màu. Và 12 nhân vật chính đại diện lớp cũng là 12 chòm sao của chúng ta! Và giờ hãy cùng nhau theo dõi chặn đường cấp 3 của lớp 1F này nhé!!---------------------------------------------Truyện mang yếu tố hài hước và giải trí. Mong mọi người đón nhận <3Bút danh của tớ : MoeCứ gọi tớ = Moe nếu muốn hoặc gọi là t/g cũng đc ~~Cám mơn mn đã theo dõi truỵn !!!…
Phạm Anh Tú mồ côi cha mẹ từ nhỏ được hai vợ chồng dì Hương nhân nuôi, họ yêu thương cậu như con ruột của mình. Phạm Anh Tú từ nhỏ đến lớn đã rất xuất sắc, học giỏi lại xinh đẹp. Năm mười tám tuổi đỗ thủ khoa đại học H, ở đó Phạm Anh Tú đã gặp được người mà cậu nguyện đặt hết tâm ý, một đời chỉ mãi mãi Truyện nhẹ nhàng tình cảm, hai con người mang theo nỗi đau tìm đến nhau và chữa lành cho nhau.…
Hii các bae.Mình mới tập viết lách và "Đóa hoa dưới nắng" chính là tác phẩm đầu tay.Mình viết chủ yếu xoay quanh cuộc sống học đường của chính bản thân nên có thể sẽ gặp nhiều sai xót.Truyện của mình ngôn từ có thể chưa được hay do trình độ của mình vẫn còn non nớt nhưng mình vẫn mong các cậu đừng toxic.Chúc các cậu đọc truyện vv.".....Anh gom vội những mảnh tình dang dởVương lại trên những lối cũ ta quaEm nhớ không,đã bao lâu rồi nhỉ?Năm tháng ấy giờ đã quá đỗi xa...Viết tặng riêng em,người con gái đã từng là cả thế giới.Viết gửi cô gái đã từng là cả thanh xuân.Tặng em người đã cùng anh qua bao miền giông tố.Nhưng đến cuối cùng,ta vẫn chỉ là người dưng.Chúng ta sinh ra vốn dĩ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.Có lẽ,chúng ta sẽ chẳng thể thuộc về nhau"𝐃𝚎𝚋𝚞𝚝:7.12.2023#HaNhienn…
Nam nữ chính yêu nhau từ thời cấp 3. Phụ huynh cũng đồng ý. Nhưng vì đam mê của nữ chính mà họ đã không còn yêu nhau nữa cũng vì khoảng cách và vì gia đình cũng không thích đam mê của cô. Nhưng sau đó khi nữ chính đã có chỗ đứng trong công việc thì cô đã gặp lại nam chính . Lúc này anh là một doanh nhân thành đạt. Họ gặp nhau trong một buổi phỏng vấn.…
Một đứa lớp 9 cảm mến anh chàng lớp 10 từ khi cô ấy nhìn thấy anh lần đầu tiên vào năm 12 tuổi nghe cứ như là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên nhỉ? ^^.Từ lần đó cô biết trái tim cô đã đánh rơi vào tay anh ấy mất rồi, luôn âm thầm dõi theo anh từ đằng xa.Thời học trò, ngoài việc học hành, bè bạn ra còn có thứ đặc biệt đẹp đẽ không kém đó là phút giây rung động đầu tiên khi bắt gặp một bóng hình và điều đó ắt hẳn là bình thường như là thích thầm thằng cùng bạn, cảm nắng nhỏ bạn thân, đơn phương chị lớp trên,...Mỗi người một câu chuyện riêng, sự khởi đầu và kết thúc riêng. Tất cả đều là một ký ức đẹp tuyệt vời như tuyết đầu mùa, trong sáng, ngọt ngào để khi nhớ lại ta muốn đắm chìm trong nó một lần nữa.❤…