Anh - butch _ kẻ sát nhân Cô - buttercup Anh đã yêu em từ lúc gặp mặt , nhưng em lại ko hiểu tình cảm của anh . Anh sẽ giết hết những thằng dám đụng vào em , baby à ~ em chỉ là của riêng anh thôi ~ Đừng chửi , đừng ném gạch , ủng hộ mềnh nha =>>>>>>…
chẳng là chi nên chỉ đơn phương người thôi..vậy yêu đơn phương là gìngốc chẳng dám nói ravậy nói ra ta đc gì?được thêm một thứ mất đi..mất đi giấc mộng đẹphằng đêm ta vẫn cứ mơ mơ là mơ...Có seg có seg có seg okii▼・ᴥ・▼Chưa beta ạaa !!!!꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡…
warning:- ooc, không áp lên người thật- ngôn từ nhạy cảm- thiết lập nhân vật nhạy cảmCÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌCtaedo social media auauth: judopingutrans: sweetpotato…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Mùa xuân, mười năm trước."Hạo Hạo! Đợi tớ!!" Một giọng nói non nớt cất lên, đứa bé gái nói với đứa bé trai đang đạp xe đằng trước."Nhan Nhan, đố cậu đuổi kịp được tớ, haha!" Đứa bé trai đang đạp xe vừa cười vừa quay lại, cố tình đạp nhanh hơn."Hạo Hạo, cậu không chờ tớ! A! Hức.. hức.." Đứa bé gái bỗng nhiên vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, tay ôm đầu gối mà gào khóc, máu chảy trên chiếc chân trắng nõn khiến bé gái trông vô cùng đáng thương.Đứa bé trai thấy vậy thì vội vàng xuống xe, chạy ù ra chỗ bé gái, luôn miệng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, người nhà thấy cả hai đứa bé đều khóc :)))Nhất thời không biết là đứa nào mới là đứa bị thương, bởi vì đứa bé trai còn khóc mãnh liệt hơn đứa bé gái.…
Lưu ý: các tình tiết trong truyện không có thật và không liên quan đến các MV của BighitLời giới thiệu: Min Yoongi vừa tìm được một game online và rủ Jung Hoseok chơi cùng nhau. Họ đã bị kéo vào một cuộc mạo hiểm liên quan đến tính mạng và cùng nhau khám phá ra bí ẩn đằng sau trò chơi kinh dị đó.- BTS có tham gia vào trò chơi và lần lượt mất tích- Các thành viên của BTS không biết đến nhauAuthor: @flirtausTrans+edit: Taemie_tpt…
"Present simple" thì hiện tại đơn - dùng để chỉ một hành động lặp đi lặp lại thành thói quen hoặc một điều hiển nhiên chẳng thể nào xoay chuyển.Với Ngọc Nhi và Phúc Việt, cái hiện tại đơn ấy chính là thế giới của riêng hai người. Từ lời thách thức lém lỉnh tuổi 12 cho đến những dịu dàng lặng lẽ suốt gần một thập kỷ. Họ biến sự hiện diện của đối phương thành một điều mặc định. Mối quan hệ ấy thậm chí vượt qua cả những định nghĩa thông thường. Nhưng ranh giới giữa họ vẫn bất biến dừng lại ở hai chữ: Bạn thân.Hiện tại dẫu có bình yên thì cũng đến lúc phải đối mặt với dòng chảy của sự trưởng thành và những ngã rẽ đầy nuối tiếc.Liệu thói quen thời niên thiếu có đủ sức mạnh để chiến thắng thời gian, biến hiện tại đơn năm nào thành câu trả lời duy nhất của cả cuộc đời?"Cậu là hiện tại và tớ chưa từng có ý định thay đổi một thói quen"Tác giả: Mứt Cam…
Ba chị em nhà Blossom bị cuốn vào một chiều không gian khác trong một lần đi dã ngoại trường, ở đây, họ gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình đã biến mất cách đây sáu năm không một vết tích. Để tìm cách trở về, họ cần phải giúp cho kẻ thù cũ tìm lại những mảnh kí ức của bức tranh thế giới"Ghép hình?""Nah! Nghe giống trò giết quái thú có thưởng hơn"…
Việt Nam xuất hiện ở một nơi nào đó? Cô truyện rồi biết.Cp...? Vô truyện rồi chọn sau.Lưu ý: vì đây là truyện viễn tưởng nên việc tôi cho Việt Nam sống cả trăm năm là chuyện bình thường, độ tuổi các nhân vật có thể chênh nhau rất lớn nhưng vì là đất nước ngang hàng nhau nên vẫn xưng "tôi - cậu; mày-tao; ngài-tôi,....." Nhưng nếu là anh em vẫn sẽ xưng "anh-em" bình thường.Truyện đôi khi không đi theo lịch sử, không quá bám sát lịch sử.(chỉ đi theo 70% hoặc 80%) Không ship Việt Nam với anh em. Ở đây "say no với loạn luân" nhé./tất cả đều là trí tưởng tượng!/…