Lưu ly sau khi chết lại gặp được một chiếc hệ thống trong nóng ngoài lạnh tên là Quán Mộc. Chuyên đi tích đức cho các nhân vật phản diện trong các tiểu thuyết để họ không trở nên xấu xa.Lưu Ly: con mẹ hệ thống sao nó càng không đúng với bản gốc vậy!!Hệ thống nào đó: kí chủ do ngài đấy, ta không liên quan.Nhân vật phản diện: muốn chết! Cấm chạy đi thêm lần nữa, không tôi sẽ đánh gãy chân em. Có muốn thử không!!!…
Cô, tổng tài cao cao tại thượng của Bạch thị, sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo chúng sinh, là một tạo vật hoàn mĩ của thế gian, người được mệnh danh là đứa con được chúa ưu ái. Vậy mà lại xuyên không vào tiểu thuyết ! Đã thế còn làm nữ phụ lẳng lơ, tiếng xấu đồn xa. Được thôi cô chấp nhận, dù sao quay về làm một tiểu tân sinh cũng không tệ, bắt đầu gây dựng lại thế lực của bản thân, thật làm cô hoài niệm. Ha! Nữ chủ hóa ra cũng không phải là nữ thần gì cả, cũng chỉ là đeo một lớp mặt nạ giả tạo mà thôi. Cô muốn chơi sao? Được thôi! Tôi sẽ từ từ chơi với cô, từ từ xé bỏ lớp mặt nạ đó! Còn nam chủ sao? Tất nhiên cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Tất cả những người nào từng khiến cô tổn thương, cô sẽ từng chút từng chút một trả lại cho chúng những gì mà cô từng phải chịu đựng, thậm chí là gấp trăm gấp ngàn lần như vậy! Yêu cô sao? Vốn dĩ không nên, càng không thể có những cảm xúc như vậy, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không thể. Vì tình yêu...rất mù quáng... Nguyên chủ đã từng vì yêu mà đau, vì yêu mà khóc, vì yêu...mà phải chết trong căm phẫn. Cô chỉ muốn sau khi trả thù xong, có thể sống một cuộc sống an an ổn ổn, bình đạm mà sống nốt phần đời còn lại. Không tranh chấp, không phải liên quan đến gió tanh mưa máu, chỉ vậy thôi... "Liệu chúng tôi...có thể bước vào cuộc sống của em không?" Bọn hắn...sẽ dùng chính tình yêu của bản thân để bù đắp cho cô, cho dù...có phải dùng cả đời người...cũng nguyện ý…
Đới Anh Túc vì bị tai nạn máy bay nên đã xuyên không vào tiểu thuyết và trở thành nữ phụ bị giới giải trí ghét, Anh Túc thầm thở dài, số cô đúng là khổ quá đi.Nhưng nguyên chủ còn có một người anh trai, Anh Túc thấy như vậy đành phải ôm đùi người anh trai này, dù sao có người thân còn tốt hơn cô đơn một mình. Nhưng mà thật ra hai người không phải anh em ruột nha!!Sau khi "anh trai" Ngụy Trạch biết cả hai không phải anh em ruột thì Anh Túc quyết định cuốn gói ra đi. Nhưng có gì đó sai sai, tại sao Ngụy Trạch lại không buông tha cô vậy? Tại sao cô chuyển đến đây thì Ngụy Trạch liền đến đó tìm cô, còn gì mà muốn lấy tiền đè chết cô nếu cô còn dám đi. Aa cốt truyện loạn hết rồi, hệ thống mau cứu!!Văn án 1:Dạo gần đây em gái của anh rất bám người, còn rất thích nói chuyện với anh nhưng Ngụy Trạch cảm thấy rất phiền phức.Ngụy Trạch: Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi cảm thấy cô rất phiề-Ngụy Trạch chưa nói hết câu thì Anh Túc liền khóc lên, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ tội nghiệp ôm tay anh.Anh Túc: Huhu anh trai, em chỉ còn có anh là người thân, anh nỡ lòng nào đối xử với em vậy sao? Huhu có nói em phiền đến chết em cũng sẽ tiếp tục nói chuyện với anh.Ngụy Trạch: ....Văn án 2:Ngụy Trạch sau khi biết cả 2 không phải anh em ruột thì liền mua 999 bông hồng chuẩn bị tỏ tình cô.Anh Túc sau khi về nhà không biết đó là hoa anh tặng nên trực tiếp lấy hoa hồng làm trà và bánh.Ngụy Trạch sau khi biết bánh hoa hồng mình đang ăn được làm bằng 999 bông hồng anh tặng Anh Túc: "Không phải trong sách nói con gái rất vui khi đ…
Tác giả: Miên MiênSummary:Hỏi: Mở mắt ra thấy mình xuyên thành vai ác nữ phụ, cảm thấy thế nào?Kiều Tịch: Thôi thì cứ đưa tui về Minh giới luôn đi, cảm ơn.Kiều Tịch mở mắt, thấy mình xuyên đến thế giới tu tiên, bên cạnh còn cái thứ mất nết nhắc mãi cụm từ "nữ phụ nghịch tập".Yé, đúng òi, Kiều Tịch xuyên thành vai ác nữ xứng, cái loại mà từ đầu truyện tới cuối truyện làm người công cụ để nổi bật lên vẻ đẹp của nữ chủ, công cụ gắn kết tình cảm của nam nữ chủ, tìm đường chết từ đầu đến cuối, rồi cuối cùng bị nam chủ và bầy cá của nữ chủ xử lí, vạn người phỉ nhổ.Ta nói, nó thảm vcl.Thảm đến mức đại lão như Kiều Tịch vừa xem xong cốt truyện là chỉ muốn bãi công ngay và luôn ấy.Thoi, bạn ơi, bạn đưa mỹ nhơn íu đúi này zìa Địa phủ ngay và luôn đi, zìa chơi với mấy lão già Diêm Vương còn vui hơn nhiều..Kiều Tịch thành Hỗn thế ma nữ của Tu chân giới.Một thân hồng y đỏ rực như lửa, không múa kiếm nữa mà quay ra đấm tay luôn, chân đạp nữ chủ, quyền đấm nam chủ và đám cá não có vấn đề trong ao của nữ chủ...Chỉ là, nữ chủ ở kia, mấy cha nội theo tui làm gì? Lại ngứa đòn hả?----------Cp: Kiều Tịch x Thương UyênTự chế, còn non tay, ném đá nhẹ thoi nhé🥲…
Trước khi trọng sinh:Cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chỉ vì than trời rằng đời quá chán nên ông trời phù hộ cho cô chết đi và đem cô đến thế giới khác .Sau khi trọng sinhLinh hồn cô nhập vào thân xác cô bé 20 tuổi - một nhân vật nữ phụ trong truyện mà cô vừa cày xong trong buổi trưa. Hãy xem nữ chính của chúng ta được sủng ntn nhé .THỂ LOẠI : sủng, 1vs1 , nữ phụ ,.................NẾU MÌNH CÓ THIẾU SÓT THÌ CÁC BẠN BỔ SUNG GIÚP MÌNH NHÉ .LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM .HƠN HẾT TRUYỆN MÌNH TỰ VIẾT VS' //8 &6''''''''''''',&&&,6&6; LẠI MÌNH DỐT VĂN NÊN ĐỪNG NÉM ĐÁ NHÉCHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥" ♥♥♥♥ TRUYỆN CHỈ THỎA MÃN NHU CẦU VÁ NHÂN dcccc $ NHÉ . NÊN AI ĐỌC ĐƯỢC THÌ HÃY ĐỌC KO LẠI BÌNH LUẬN LINH TINH. ♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥gxds♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♡♡♡♡♥♥♥♥♥♡…
ĐỒNG NHÂN VĂN BOSS LÀ NỮ PHỤ Tác giả: Uyên Nghi Đình Nhã. ""Mỗi lần vị kia hoàn thành nhiệm vụ, một cuốn sách cứ thế mà khép lại. Nhưng, người ở thế giới đó thì sao? Những nữ chính từng đi qua cuộc đời của vị kia thì sao? Nếu như họ chưa từng đắc tội với vị kia, họ xứng đáng có được kết cục tốt đẹp hơn chứ, đúng không? Vì thế, nhiệm vụ của người chính là thay đổi vận mệnh của những nữ chính xấu số đó mà không làm ảnh hưởng đến người kia.Người hiểu ý ta chứ? Chủ nhân thân yêu?"Nhã Thanh Tuyết - một lệ quỷ không hiểu sao bị bắt đi làm nhiệm vụ tuy ngoài miệng luôn treo nụ cười nhạt: Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba, những thứ này còn không hiểu sao?Nhưng mà thực chất trong lòng nàng đang mắng cái tên tự xưng là hệ thống Thiên đạo kia 100 lần. Rõ ràng ta còn đang hưởng thụ cuộc sống bình thản, ngày ngày trồng bỉ ngạn bên bờ Vong xuyên, sao lại bắt ta đến đây chứ???"Đây là một cuốn đồng nhân văn, nên có nhiều chi tiết sẽ trùng với nguyên tác. Nếu khả ái nào không thích đồng nhân văn có thể lướt qua. Mỗi ngày đều là một niềm vui, chúng ta sao có thể vì một điều mình không thích mà làm ảnh hưởng đến niềm vui của mình chứ, đúng không? Có điều, nếu có thể, ta vẫn hi vọng các khả ái sẽ ủng hộ ta. Cách hành văn của ta vẫn còn non nớt, nếu như có lỗi sai thì mong mọi người có thể sẵn sàng góp ý, bỏ qua.Mọi thắc mắc xin liên hệ: https://www.facebook.com/uyennghidinhnha.m Yêu mọi người.…
VĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... Vốn quen một thân một mình, nay thoáng chốc có thêm gia đình yêu thương chăm sóc. Vốn đã tốt nghiệp đại học nay lại phải cày bừa lại những năm tháng học cấp ba. Hay vốn tưởng rằng tiền rất khó kiếm nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy Tô Ngọc sẽ đối phó với cuộc sống mới toanh này thế nào? Chỉ có trời biết, đất biết, không khí biết, Tô Ngọc biết... *Phân cảnh 1* -"Tô Cẩm Ngọc, lên bảng kiểm tra miệng" Tô Ngọc chậm chạp lê bước lên bảng, quay về phía cô giáo Như Hoa, vẻ mặt thành thật há to miệng. Sau đó... Không còn sau đó nữa. *Phân cảnh 2* Tô Ngọc đi học muộn, len lẻn chui vào lớp nhưng không may vẫn bị cô giáo Như Hoa phát hiện -"Tô Cẩm Ngọc, sao em lại phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tô Ngọc vâng lời, thành khẩn xin lỗi cô giáo Như Hoa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Vài phút sau Bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tô Ngọc nhẹ nhàng dùng chân đạp tung cánh cửa loạng choạng đi vào, chỉ tay thẳng vào mặt cô giáo Như Hoa, giọng lè nhè. -"Bà già la sát, lại không chịu mở cửa cho ông đây à?" Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa.…
Truyện edit ạ, nhưng mà nhóm tụi mình lười dịch văn án quá nên mn đọc tạm convert nha ^^Văn án:1, sau lại Trà Trà mới biết được chính mình sống ở một quyển trong tiểu thuyết.Mẫu thân là mang cầu chạy Mary Sue.Nàng ba ba là thế gia quyền quý.Ca ca là chỉ số thông minh siêu quần tiểu thiên tài.Từ nhỏ cùng nhau lớn lên nghèo khó tiểu trúc mã, là bá đạo tổng tài lưu lạc bên ngoài nhi tử, tương lai tay cầm quyền to, giàu nhất một vùng.Luôn thích túm nàng đuôi ngựa biện hàng xóm chán ghét quỷ, tương lai là siêu sao đỉnh lưu.Ở tại đầu hẻm tự bế ngồi cùng bàn, về sau sẽ trở thành mỗi người kính ngưỡng nổi danh giáo thụ.Trà trà: OVO! Nguyên lai ta thế nhưng là ngọt sủng văn nữ chủ sao!2, tựa như nào đó vườn trường văn viết như vậy.Trà Trà đối xinh đẹp cao lãnh trúc mã thiếu niên lâu ngày sinh tình.Ngay sau đó bắt đầu rồi nàng oanh oanh liệt liệt theo đuổi.Như nguyện ở bên nhau sau không bao lâu.Đột nhiên tới cái trời giáng nữ chủ.Trời giáng nữ chủ minh diễm hoạt bát, thiên chân ngây thơ.Cao lãnh trúc mã rốt cuộc chính miệng thừa nhận chưa bao giờ thích quá Trà Trà, mà là yêu trời giáng tiểu bạch hoa.Trà Trà bạn trai cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên các bằng hữu toàn bộ đều bị trời giáng cạy đi.Tất cả mọi người trách cứ nàng không đủ hiểu chuyện.Trà Trà mới rốt cuộc tỉnh ngộ mà nàng chỉ là trong quyển sách này pháo hôi nữ xứng.Nàng tiêu sái buông tay, làm đều bọn họ cút đi!Nhưng mà sau khi rời khỏi, nàng những cái đó trúc mã nhóm, mỗi một cái đều hối hận phía trước hành động.Hối! Không! Đư…
Hắn là thú nhân,vừa hay tôi là người yêu động vật!Xuyên không thành ác độc nữ xứng, hệ thống yêu cầu tôi phải hung hăng nhục nhã nam chủ người sói.Ngầm hiểu, tôi giơ tay chuẩn bị tát nam chủ một cái thật đau.Do đánh giá sai tỉ lệ chiều cao, bàn tay tôi lập tức đánh vào cơ ngực săn chắc của nam chủ...#chipp…
Nghe qua Hệ thống ngăn cản nhân vật trở thành BOSS chưa? Chính là bản Hệ thống!!!Hừ hừ, kí chủ, hôm nay lại có nhiệm vụ mới, mau mau đi làm đi thôi!Bản Hệ thống thật là lo lắng muốn chết, kí chủ với chỉ số lý giải vấn đề như thế này, cầu cho thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ aaaaHệ thống: [Nhiệm vụ của cô là bảo vệ người đàn ông này, đừng để cho anh ta trở thành Boss phản diện biến thái. ]Vô cùng đáng yêu, nghiêng đầu cố gắng giải thích: "Nhiệm vụ của tôi là làm nhân vật phản diện, không để anh ta làm. Xem anh ta như đóa hoa nhỏ phải bảo vệ à.""Thiếu niên kiêu ngạo đen mặt: "Tao phải trở thành kẻ tàn ác nhất trong những kẻ tàn ác... Hả? Vợ à, em bình tĩnh đã, mọi chuyện cần phải bàn bạc kỹ, làm người không nên quá sốt ruột. Nếu đánh nữa hắn sẽ chết đó!"Đại học sĩ đen tối liệu việc như thần, khẽ nhếch môi mỉm cười: "Thiên hạ này đều nằm trong tay ta, ta muốn... Đợi chút! Phu nhân à, nàng đừng tạo phản, mua kẹo hồ lô đường cho nàng, xin nàng để lại cái mạng chó cho bệ hạ!""Đế vương lạnh lùng vô tình nhìn đời bằng nửa con mắt: "Trẫm muốn mưa có mưa muốn gió được gió, không kẻ nào dám nghịch lại ý trẫm, trẫm phải làm hôn quân... Ái phi, vTên phụ: Thanh mai trúc mã nhỏ bé có chút mạnh.Editor: Hoàng DươngTrạng thái: On goingtác giả:Phỉ Thúy ThúyThể loại:Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại, Mạt Thế, Ngược, Nữ Phụ, Sủng,xuyên nhanh , Hệ ThốngNguồn:DD Lê Quý ĐônTrạng thái:Đang raThể loại: ngọt ngào, sủng văn, nữ cường, vật hy sinh nghịch tập…
Tôi tìm kiếm sự ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo... Dù thế nào tôi chỉ cần bản thân và những người thân yêu còn sống và được sống như một người bình thường, được là chính mình."Sẽ chán ngắt nếu chị cho người giết em một cách nhẹ nhàng. Thay vì thế, chị muốn em sống trong sự dày xéo, phỉ báng bị cả thế gian này. Selena à , lẽ ra em không nên sinh ra mới đúng. Câu chuyện này chỉ có chị là nữ chính thôi."Không giấu nổi sự phấn khích mà cười phá lên, Caryln đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cô mỉn cười, dịu dàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên má đứa em gái tội nghiệp rồi bỏ đi với nụ cười đầy mãn nguyện. Niềm vui sướng thật sự của Caryln, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Selena đã trở thành một nhát dao từ từ cứa nát rồi đâm xuyên trái tim của cô gái nhỏ một cách tàn nhẫn."Selena cái tên mang một ý nghĩa thật đẹp, Mặt trăng của ta, ta mong con sẽ được hạnh phúc "" Tôi không những sẽ sống, mà còn sống thật tốt! "Ruốc cuộc câu truyện này sẽ đi về đâu? Tôi cũng đang tự hỏi mình như thế.…
Thì cũng lấy cái cốt truyện như biết bao câu chuyện nữ phụ khác thôi ak.......Nhưng nó lại mang những ảo tưởng của riêng mìnhMình chỉ viết chơi lúc buồn thôi, có j mong mọi người góp ý cho mình nhakkkkk.......Thanks…
| Tác giả: Trà Đen || Thể loại: Nữ phụ văn || Credit: @_desey_ | @thienthanh- (SLS) || Tiến độ: Đang tiến hành || Ngày xuất bản: 12-9-2020 || Ngày kết thúc: Chưa xác định |____Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây. Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao. Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu.... Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào? Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước. Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành…
Bản thân là một nữ nhân độc thân 30 tuổi không một chút ràng buộc, vậy mà một đêm liền trở thành mẹ của nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết. Thư Yểu có chút chống đỡ không nổi, cầu một vé về thể xác cũ nhưng không được. Hiu hiu...Thư Yểu nhìn bé gái nhỏ xíu dưới chân mình thở dài, thôi đành nuôi dưỡng bánh bao nhỏ thành người tốt mới được. Nhưng trước hết phải kiếm cớ cho tên chồng cũ bỏ mình mới được.- Mẹ, có phải ba ba không thương chúng ta nữa ư?- Đúng vậy con yêu.- Vậy tại sao mẹ không khóc? Mẹ thương ba lắm mà?- Tại sao mẹ lại phải thương một cái bịch rác bốc mùi trong nhà chứ? Tống được đi chẳng phải tốt lắm sao?Chồng cũ: ...hả?Ây, ây, ây? Này không phải đang cầm nhầm kịch bản à? Cái vị phu nhân hiền lành nhu nhược đâu, hộp cơm nguội đến sắp thiu rồi mà không ra nhận!?Vị phu nhân "nhu nhược" nào đó trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mê người, trên đùi là bé gái hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say, bàn tay ngọc ngà vứt tờ đơn ly hôn cùng chiếc bút trước mặt tên chồng cũ một cách khinh thường.- Đấy, ký ngay! Cả căn nhà này là của anh, từ giờ anh có mệnh hệ gì cũng chả liên quan đếch gì với mẹ con tôi!…
Lâm Khả Anh là một thám tử lừng danh , nổi tiếng mà ai cũng điều biết đến với danh Kex . Cô từ nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ , cô chỉ biết là mình lớn lên ở cô nhi viện . Ở đó mọi người điều rất tốt và hoà đồng với cô nên cô rất mến mọi người và yêu nơi này . Cô được sơ cho đi học năm 6 tuổi , Lâm Khả Anh đã cố gắng học tập rất nhiều để thực hiện ước nguyện của mình . Khi cô 23 tuổi , cô đã thực hiện được ước nguyện của mình , cô đã trở thành một nhà thám tử tài ba và đã chào tạm biệt sơ , người đã nuôi lớn cô và nơi này rồi mua một căn nhà đơn giản để ở .Cô còn đi học võ để tự vệ và tự mình học môn bắn cung vì cô rất yêu môn này . Lâm Khả Anh còn rất thích sách , truyện tranh nhất là truyện ngôn tình và thích xem conan (thám tử lừng danh) vì cô cũng giống anh này . Ngày hôm nay là ngày cô được nghỉ (cô hiện đang là thư ký của một giám đốc trong công ty OGC) nên quyết sẽ ở nhà nằm lăn lộn đủ thứ . Cô nằm trên chiếc giường size , cầm một cuốn tiểu thuyết "Cô bé ngốc ! Em là của bọn anh" mà đọc . Đọc một hồi , cô đột nhiên nhăn mày , cầm chặt cuốn tiểu thuyết đến nỗi mà xém bị rách làm đôi rồi quẳng qua một bên . Chưa bao giờ mà Lâm Khả Anh cô đọc truyện mà tức giận như thế này cả . Cô vò đầu bứt tóc mà thầm chửi cái con tác giả đã viết ra cuốn truyện này . Nằm chửi một hồi cô mới mệt mà lăn ra ngủ . Khi thức dậy thì đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện và từ lúc đó , bánh xe đệnh mệnh đã quay tròn ...…