(OP) Nốt hôm nay thôi, ngày mai ta sẽ không nghiệp nữa
À thì... Một con nhóc đơ đơ xuyên vào onepiece và bắt đầu sự ''nghiệp'' của mình.…
À thì... Một con nhóc đơ đơ xuyên vào onepiece và bắt đầu sự ''nghiệp'' của mình.…
ahihi…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
Mỗi ngày một tờ giấy, Nobita chưa bao giờ nghĩ rằng người kéo mình khỏi kí ức vụn vỡ lại chính là Dekisugi.…
Lưu để tự đọc…
Ở đây chỉ có fic sìn Rinsagi ^^…
một chút nhẹ nhàng cho huening và gumz…
câu truyện về 1 con điên, tên là Mai Xuân Thanh bị điên do con chị tên là Nguyễn Loan Nhị hại!!!!!…
"Chúng ta đều là những con thú, thế nên chúng ta sẽ trung thành với dục vọng của chính mình.""Và trầm mê trong ái tình là thứ nguyên thủy nhất."--------------Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng - Haila Von Rie…
Tên gốc:【all路】观影体·爱情罗曼史Tác giả: 混圈不利停更跑路 (Hỗn Vòng Bất Lợi Dừng Cày Trốn Chạy)[Không dẫn link được, nhưng mọi người có thể tìm theo tên gốc hoặc tên tác giả trên app L xanh]LƯU Ý:1. Đây là bản QT (Quick Trans), tức là bản dịch thô chứ không phải bản edit.2. Mình chỉ edit lại tên nhân vật và địa danh cho dễ đọc.3. Đăng tải nhằm mục đích lưu trữ cá nhân, vui lòng không mang đi đâu.…
Nếu khi yêu anh không nói được thì để em nói...…
"ngoại lệ của bọn anh là louhoang"…
Chuyện bản Mường qua những suy tư thường ngày của ông Mẽo…
Bốn lần.Bốn lần, là số lần mà Javier Asrahan đã rơi lệ kể từ khi Kim Suho (dù anh ấy vẫn luôn trong thân xác Lloyd) đã đến thế giới của anh. Chẳng ai hề biết, cũng chẳng ai hay rằng vị hiệp sĩ luôn trầm lặng theo sau bóng lưng của Chủ nhân mà Javier tuyên thệ sẽ trung thành cả đời đã có bốn lần để khuôn mặt mình ướt đẫm, khác xa hoàn toàn với phong thái và tính cách của cậu ta.Ngay cả Lloyd dường như cũng chẳng biết điều đó. " Trồng loại hoa này ở phần đất trồng đã dư ra theo đúng như kế hoạch, chúng ta sẽ có một vườn hoa ngập tràn sắc trắng vào đầu xuân cho đến tận ngày hè!"" Tôi không hiểu, thưa thiếu gia. Hoa bồ công anh nở rất chậm, và chúng sẽ sớm bay đi sau khi nở rộ, chẳng phải như thế sẽ phí công trồng chúng hay sao?"" Và đó là những gì chúng ta cần!"Lloyd quay đầu, khuôn mặt thường trực lại phô bày biểu cảm xấu xí mỗi khi nhắc đến tiền." Một vườn bồ công anh sẽ là hũ mật tiếp theo cho ta kiếm bộn tiền!"[....] Lloyd yêu bồ công anh vì tiền và vì những kỉ niệm đẹp mà gã đã trải qua , nhưng Javier thì không như thế.....-------------------------------------------------Couple chính trong fanfic là JavierLloyd , ngoài ra còn có nhắc đến vài copule khác trong AllLoyd.Nhân vật thuộc về truyện Bậc thầy thiết kế điền trang, Fandom TGED.Cảnh báo SPOILER NOVEL, OOC char !…
Cô lạnh nhạt, cô ít nói, cô cũng rất lười ,nhưng cô rất yêu anh....Anh vui vẻ, anh hay cười, anh thích cô , nhưng anh yêu cô ấy....Cô ấy hay băn khoăn nhưng cô ấy cũng yêu anh....cô ấy trở về ....anh vẫn còn yêu, cô cũng yêu...cô...anh...cô ấy .... nếu như không gặp mọi chuyện sẽ khác....…
Sope is realll🤟🏻…
Sự bất tử giống như một ngọn lửa rực rỡ :nuốt chửng lấy những kẻ tham lam và thiêu rụi chúng thành tro tàn.-Tôi không phải là con người. Cha bảo thế. And you will never become one.…