Lạc Thú
Viết cho vui :))…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
Đối với người khác cảm nhận ra sao tôi không quá rõ ràng nhưng tôi viết lên câu chuyện này là để dành cho tất cả các bạn - những người bạn trẻ từng có mối tình đơn phương.Trong câu chuyện ấy có thể là một cái kết viên mãn, nhưng chúng ta không phải là nhân vật sống trong thế giới tràn đầy tình cảm hồng phấn. Cái chúng ta đang sống và trải qua là một hiện thực luôn luôn tàn khốc và vô tình.Nguyện các bạn luôn luôn vui vẻ bình an. Nguyện các bạn luôn vững tin vào con đường của chính mình. Nguyện các bạn dù trải qua mưa gió phong ba vẫn giữ được bản thân của mình, không hề thay đổi.___________________Tình trạng: Còn tiếpTác giả: Hạt Mè NhỏGhi chú: Đây là một bộ truyện dài về chủ đề đơn phương gồm nhiều phần truyện nhỏ, mỗi phần truyện sẽ có các nhân vật chính khác nhau về: cuộc đời, hoàn cảnh,...Tác giả chưa từng có kinh nghiệm yêu đơn phương nên có thể còn có nhiều sai sót khi viết, rất hi vọng có thể nghe được những đánh giá, cảm xúc chân thật nhất của các bạn.…
Chưa từng yêu, chưa từng hiểu về tình yêu. Là người đưa ra lời khuyện về chuyện tình yêu cho bạn bè nhưng chính bản thân lại không được viên mãn. Người đời thường nói : Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng đã qua mấy năm rồi, tôi vẫn nhớ cậu như những ngày ấyVẫn nhớ như in từng lời nói, nụ cười, hành động của cậuNhớ rằng tôi và cậu cũng đã từng có một thời gian thân thiếtNhớ rằng tôi đã từng ấu trĩ, muốn thu hút sự chú ý của cậu đến mức nào ... Sau cùng, thứ thời gian để lại cũng chỉ còn là hình bóng và chờ mong.…
Truyện có thật và là của riêng mình xin đừng mang đi những câu chuyện vừa buồn cười lại vừa buồn trong mỗi ngày của cuộc đời mình và nói là của các bạn . Ai thấy đồng cảm thì thôi giõi và vote cho mình ai thấy nó ko hợp thì đừng vô mà nói linh tinh.…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
Cô có thành tích học tập và vẻ ngoài rất tuyệt vời.Tính cách đáng yêu,trong sáng cũng rất bướng bỉnh.Hắn là học sinh nhưng lại ăn chơi lêu lỏng thành tích học tập tệ hại.Bù lại thì có một gương mặt khiến bao nữ sinh mê mẩn lại là con của một giám đốc công ty thương mại rất có máu mặt trong giới.Chỉ cần hắn hảo hảo học thật tốt thì cái gì hắn cũng có.Nên,hắn được xếp ngồi cùng cô.... rồi lại yêu thầm cô.Nhưng cô lại thích người khác..…
Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
Một nhóm bạn thân gắn bó từ thời đại học, cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào và sóng gió. Trong lòng thành phố ồn ào, mỗi người là một cánh chim mang theo ước mơ, tình yêu và những bí mật sâu kín. 'Những Cánh Chim Trong Thành Phố' là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành không thể nào quên.…
hhaahaahahahahahahahahahahahhahahaahahahahahahah…
Lời hứa trẻ con năm ấy, em luôn đợi anh biến em thành cô dâu của anh. Nhưng năm tháng trôi qua, trong tim anh...em chỉ đặc biệt như một người bạn thân.Em biết chứ! Lời hứa trẻ con không đáng tin, nhưng nó là thứ duy nhất để tình cảm của bản thân dựa dẫm. Rốt cuộc mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời em...chỉ không thể sánh bằng điều dịu dàng của anh.Author: Truyện này mình tự viết, không tránh khỏi có nhiều hạn chế. Nhưng mong ai đọc có thể tôn trọng mình và tác phẩm của mình( mình cũng không muốn bị copy đi lung tung :3 )…
TRUYỆN NÀY MÌNH THẤY HAY NÊN CHỈ VIẾT LẠI TÁC GIẢ CỦA CUỐN TIỂU THUYẾT NÀY LÀ Shinkai Makoto... Mk thấy hay nên viết lên up cho mấy thím đọcVăn án:-Mistuha là một nữ sinh trung học sống ở vùng quê hẻo lánh.Một ngày nọ cô mơ thấy mình ở Tokyo trong 1 căn phòng xa lạ, biến thành con trai, gặp những người bạn chưa từng quen biết Trong khi đó ở một nơi khác. Taki, một nam sinh trung học là người Tokyo lại mơ thấy mình biến thành con gái sống ở vùng quê hẻo lánhCuối cùng hai người họ nhận ra mình đang hoán đổi cho nhau qua giấc mơ. Kể từ lúc ấy hai con người xa lạ gặp nhau. Bánh xe số phận bắt đầu chuyển động…
Tối yêu anh ngay từ lần đầu gặp, cái cảm giác anh đem lại cho tôi thật khác, thế nhưng hóa ra tôi chỉ là người thay thế của cô người yêu cũ anh, hóa ra tôi chỉ là nữ phụ xuất hiện để chứng minh tình cảm của anh và cô ấy. Tiếc thật, liệu nếu như tôi là người đến trước, mọi chuyện có khác không?…
Đây không phải là một câu chuyện liền mạch có cốt truyện rõ ràng. Mỗi phần sẽ nêu lên một nội dung riêng, ứng với tâm trạng của tác giả cũng như tâm tư chung của nhiều người. Đọc tác phẩm, các bạn có lẽ sẽ bắt gặp chính mình trong đó...Mong sẽ được đọc giả yêu mến !!!…
Tình yêu không phân biết giới tính chỉ là ta đã gặp và yêu người đó. Nếu thích một người nào đó thì hãy can đảm thổ lộ tình cảm chứ đừng để lâu ngày tình cảm lớn dần rồi lúc đó không thể nào quay đầu lại được nữa và cũng rất khó để bước vào một mối quan hệ khác khi mà trong lòng vẫn luôn bận tâm về người đó .…
_Cậu vì người mà lụy vào lưới tình, thế có đáng không?_Đáng._Vì sao?_Bởi vì..người là thanh xuân của tôi...là khoảnh khắc tôi lỡ rơi vào lưới tình._Tại sao cậu không từ bỏ..?_Từ bỏ làm sao được khi ta rơi vào lưới tình và rồi chỉ tóm gọn trong một chữ 《Lụy》…
Khi nào thì những kí ức của em sẽ vỡ hết để không còn nhớ anh? Em sẽ đợi đến khi kiếp này kết thúc, kiếp sau đầu thai, có khi em sẽ vẫn là cửu vĩ hồ ly ngày nào, vẫn không thể quên anh. Nén nước mắt, đi qua nhau rồi chúng ta sẽ hoá người dưng, ...…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Duyên phận giữa anh và cô bắt đầu từ ngày nắng hạ của 6 năm về trước. Lúc ấy cả anh và cô đều là những cô cậu học sinh vừa chuyển lên cấp hai có chút ngây ngô, dại khờ. Học cùng lớp được một năm, anh phải chuyển lên trường điểm. Xa nhau 3 năm, những tưởng tất cả đã dừng lại nhưng rồi, đến ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba, cô hồi hộp lắm, lo lắng lắm. Cô đi đến hòa vào đám bạn của mình đang ngồi ở hàng ghế đá dọc đường vào sân trường. Bỗng từ cổng trường thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai cao cao, đến gần hơn chút nữa, chút nữa, đúng rồi, là anh, chính là anh. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô gặp lại anh sau ngần ấy năm xa nhau, cô cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Liệu duyên phận giữa anh và cô có tiếp tục dưới khoảng trời tươi đẹp cấp ba? Liệu anh và cô có duyên nhưng có nợ hay không?Thật ra đây là câu chuyện của mình và crush rồi mình dựng thành truyện nên nó như nhật kí đơn phương của mình vậy đó. 😊Tác giả: Lam Y 🌼…