Something about me
blablabla…
blablabla…
Nơi đăng tải những mẩu ngoại truyện nhỏ viết bởi NatalieQ dành cho bộ phim Thương Lan Quyết.Các mẩu truyện nhỏ này có thể bị rời rạc, không liên kết với nội dung trong phim và truyện, nhân vật có thể bị OOC(Thiết lập nhân vật khác nguyên tác), crack universe (Lộn xộn giữa các vũ trụ), HE hoặc SE (Tui sẽ hạn chế viết SE)Truyện đăng trên đây có thể không được update thường xuyên do tui lười + phải onl lap mới đăng được. Ai có nhu cầu đọc sớm thì có thể follow trang Bến tàu biển Thương Diêm hoặc NatalieQ để canh đoc.…
Nhân sinh không thể quay lại thuở ban đầu khi gặp gỡTa đã nhận ra điều đó khi ngươi đến cầu xin ta Ta cưu mang ngươi khi ngươi đang say ngủ và điều ước của taNgươi có thấu???Ước gì ta không nghe được lời nói thật lòng trái với miệng ngươi nóiƯớc gì ta cũng là một pháp sư?Ước gì ta có thể bước chân ra ngoài..Vì sao ngươi không toại nguyện cho ta?Vì sao bỏ lại ta?Vì sao để ta nhặt được ngươi?Mặc Lâm...…
cô một người thành đạt xinh đẹp cực kì ghét đàn ông.Tình cờ đâm vào xe anh một người lưu manh,mặt dày ngày nào cũng khủng bố cô bằng hàng tá tin nhắn và những cuộc gọi dài lê thê, luôn kiếm cớ qua nhà cô ăn cơm bằng những lí do trên trời dưới đất.Một ngày đột nhiên anh ta chẳng nhắn cô một tin, gọi cô lấy một cuộc, chẳng qua nhà cô nữa. Một tháng, hai tháng rồi một năm trôi qua cứ ngỡ như câu chuyện lãng xẹt ấy đã trôi qua nhưng......…
Thể loại : ngoài lạnh trong nóng thiếu gia công x hiền lành nhược thụ, vườn trường, cẩu huyết, HE| Lâm Vân Hi x Vương Hạ Vũ |…
Em là người con gái thích biển nhưng lại sống ở miền núiLà người yêu anh nhưng lại không dám nóiLà người con gái năng động nhưng anh lại thích con gái hiền dịuÁnh mắt em dành cho anh nhưng anh lại đang chờ người con gái khácNhững thứ anh đang theo đuổi tại sao em lại ghét nó trước vậyMột năm rưỡi chưa phải là số nhiềuMọi thứ về anh chắc sẽ chóng quên thôiTại sao em lại thích anh khi em và anh có quá nhiều điều trái ngượcYêu anh vậy thôi nhưng chúng ta vốn không thuộc về nhau.Đó là mối tình đơn phương lâu nhất của tôi trong tuổi học trò sắp hết này. Không biết ai đã trải qua cảm giác này chưa nó thật sự rất khó chịu và tôi đã ganh tị với người con gái đó. Anh ấy thật sự thích cô ấy nhiều hơn tôi tưởng. Trước lúc nhận ra điều đó tôi đã theo đuổi anh ấy.Mỗi ngày đến trường tôi đều mong hết giờ để gặp người đó vì tôi học lầu 3 anh ấy học lầu 2.Cứ như vậy cũng 1 năm rồi đến cả mấy nhỏ bạn tôi cũng không muốn nói ra nữa ấy. Vì tôi biết tôi đã trèo cao. Anh ấy đẹp trai nhà giàu còn tôi 1 cô gái bình thường trong những người bình thường thì ai nghĩ đến việc thích anh ấy được chứ.Đến năm lớp 12_ cái năm gọi là không còn gì để mất ấy tôi quyết định nhắn tin với anh ấy. Nghĩ mãi tôi không biết bắt chuyện như thế nào, vì tôi và người đó không có 1 mối liên hệ nào cả. Tôi thì như bị sét đánh còn anh ấy thì coi tôi như người lạ mà thôi. Tôi quyết định kết bạn facebook rồi theo cái cánh nhỏ bạn từng làm là nhắn tin nhầm.....@@hết part 1.…
Đây là truyện dựa trên một câu chuyện có thật, của chị họ em. Em viết truyện mới đây các mẹ ạ, thật sự em kiểu bị thích cái cốt truyện này quá thể nên là phải viết luôn cho nóng. Còn mẹ nào đọc thì đồng hành cùng em viết truyện này, còn mẹ nào không muốn full đợi sau hẵng đọc, đừng giục em và nói làm em khó chịu. Vì cảm giác đọc từng đoạn bao giờ cũng sẽ hấp dẫn, kịch tính và thú vị hơn. Mẹ nào nói lời cay đắng em xin block, vì thực sự em là đứa viết truyện rất nhanh rồi ạ.(fb Phạm Vũ AnhThư)EDIT - Fb: Phạm Vũ Anh Thư…
"i didn't mean it when i said i didn't love you so"_____by: mariah carey…
Thương cậu được 1 ngày...tôi vẫn sẽ thương😊Quotes nhé! Not truyện👌Tất cả chỉ là sưu tầm😘…
taeguktae!topkook!botHEHEHE ( điều quan trọng phải nói 3 lần ) hjhj…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…
"Không có nỗi đau nào lớn hơn việc mang một câu chuyện chưa được kể trong bạn". - Maya Angelou…
1. Cuộc gặp gỡ tệ hại…