Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
"Xin chào đàn anh, cho hỏi phòng của lớp 6A ở đâu vậy ạ?""Đàn anh, lại gặp nhau rồi, cảm ơn khi sáng anh đã dẫn em tới lớp, chiều nay em mời anh ăn hồ lô đường nhé!""Anh tên Cố Trường An hả, còn em tên là Liễu Yên Nhi"" Đàn anh Cố, anh cũng học cấp 3 trường này ạ, vậy anh có thể dẫn e tới lớp 10D được không ạ?""Đàn anh, chúng ta thật sự có duyên a, không ngờ lên Đại Học rồi mà vẫn học chung trường với nhau, lại còn chung Câu Lạc Bộ nữa chứ, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn""Đàn anh, lần này quả thực anh giúp em một việc rất lớn a, anh muốn em trả ơn như thế nào đây?" - "Hmm, vậy thì trả bằng chính em đi!" - "Hể?"-------------Một bộ truyện nhẹ nhàng giúp các bạn giải trí sau những giờ hóng drama căng thẳng.Đây là bộ đầu tay của mình nên rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của mọi người 🥰🥰🥰…
"sao mày dám làm thế? sao mày dám qua lại với một thằng kép hát? mày không còn coi cái nhà này ra gì nữa rồi đúng không, mày vứt bỏ cái danh dự của nhà này đi rồi đúng không!?""cậu Hai, cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu còn cả tương lai phía trước, cậu là con trai độc nhất của nhà ông hội đồng Kim mà cậu.""vì tình yêu là nước mắt, là đắng cay, là khổ đau trầm luân không lối thoát. cũng vì tình yêu của em nằm nơi anh, nơi con tim vụng dại này, và nếu không phải là anh, em sẽ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng còn ngây ngô như một đứa trẻ..để rồi giờ đây lệ rơi trên đôi má đào, hoen ố cả tấm lòng son.""Thái Hanh, em nghĩ chúng mình nên dừng lại ở đây thôi.""Chính Quốc.." đọng trên môi em những lời ca tha thiết chết dần đi nơi đôi mắt biếc bạc tình xưa...…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…
Julie 17 tuổi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình-chuyển ra khỏi thị trấn nhỏ với bạn trai Sam, học đại học trong thành phố, dành một mùa hè ở Nhật Bản. Nhưng rồi Sam qua đời. Và mọi thứ thay đổi.Đau lòng, Julie bỏ qua đám tang của anh ta, vứt bỏ mọi thứ liên quan tới Sam và cố gắng làm mọi cách để quên đi anh cùng với cái chết bi thảm. Nhưng một tin nhắn mà Sam để lại trong cuốn kỷ yếu của cô ấy đã gợi lại những ký ức cũ. Mong muốn được nghe giọng nói của anh ấy một lần nữa, Julie gọi vào điện thoại của Sam chỉ để nghe hộp thư thoại của anh ấy.Và Sam nhấc máy.Trong một sự kiện kỳ diệu, Julie đã được trao cơ hội thứ hai để nói lời tạm biệt. Một kết nối là tạm thời. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sam khiến cô ấy lại phải lòng anh ấy một lần nữa, và với mỗi cuộc gọi, việc để anh ấy ra đi trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, giữ bí mật các cuộc gọi ở thế giới bên kia của cô ấy với Sam không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Julie chứng kiến sự đau khổ mà gia đình Sam đang trải qua. Không thể đứng bên lề và nhìn những người thân yêu chung của họ đau đớn, Julie bị giằng xé giữa việc tiết lộ sự thật về các cuộc gọi của cô với Sam và mạo hiểm kết nối của họ và mất anh mãi mãi.…
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.❌Cảnh báo có thể hơi OOC Trans: Mèo AlissaBeta: No beta we die like Thẩm Cửu =)))))Bản gốc: "To regret one's actions" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23913256Phần 2: "A chance to try again" by Fa113nMoon on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/24861454 Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, cảm phiền đừng mang đi đâu nha ❌Nếu thấy hay thì hãy comment hoặc vote để Mèo có động lực dịch thêm nhiều fic nhé ⃛ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )…
- Author: MintMint151- Category: Romance, HE- Status : On going- Note: + Vui lòng không mang truyện ra ngoài + Xuất thân của một vài nhân vật sẽ thay đổi cho phù hợp cốt truyện + Để hoàn thiện fic au rất cần góp ý của mọi người. Vì thế hãy cmt nhé. Cảm ơn :3-Summary:Truyện xoay quanh cuộc sống của 3 con người: Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon JungKook khi cùng theo đuổi 1 cô gái Kim Min Young (Đây là ARMY dưới cái tên tôi nghĩ ra 1 cách Hàn hoá nhất so với từ ARMY kia). 1 bác sĩ, 1 luật sư và 1 giảng viên trẻ tuổi, liệu họ có nắm giữ được trái tim cô ấy? Kim Taehyung: "Ngoan ngoãn chút, đừng thách thức tôi trở nên điên cuồng 1 lần nữa"Park Jimin: "Được, em muốn gì, tôi đều cho em"Jeon JungKook: "Ồn ào muốn chết, đừng trẻ con như vậy nữa, thực muốn hôn em đến im lặng không thôi" "Em tưởng thở ra một hơi, có thể biến thành mây trắng trời xanh mà bay đi, không nghĩ rằng ở khóe mắt lại đọng thành những hạt mưa thật lớn, rơi xuống tâm hồn, phủ lên cả bức tường rêu phong cũ kĩ nơi kí ức.Bên trong, tình yêu giống một thứ xa hoa, khiến người yêu nhau muốn hạnh phúc hơn, lại khiến người cô đơn không chịu nổi.....""Cậu, là chút nắng, chút gió, chút an nhiên tớ cất trong lòng"Kim Taehyung: Lá Bạc Hà - Chuông gió - Saxophone - Tuyết đầu mùaPark Jimin: Gỗ phong - Đom đóm - Piano - Mưa rào mùa hạJeon JungKook: Coffee - Giấy nhớ - Ghita - Biển hoaKim Min Young: Dâu Tây - Thỏ nhỏ - Đàn tranh - Trăng tím…
Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ gì nhỉ?Năm ấy cô mười bốn tuổi, vẫn là cô em gái nhỏ của anh, chàng thiếu niên mười sáu tuổi.Lớn lên chút nữa cô mười tám tuổi rồi, còn chàng anh ấy hai mươi tuổi trở thành một người lớn mất rồi. Đối với sự tình cảm ngây thơ, thuần khiết của cô, người con trai ấy cũng chẳng dám nhận. Những chuyến bay dần cất cánh, kéo dãn tình cảm hai người họ.Để rồi năm cô ba mươi mốt tuổi, cô qua đời vì bệnh suy hô hấp cấp cao. Bỏ lại tất cả ở phía sau, cũng như bỏ lại người con trai ấy chìm trong dằn vặt, bất lực, tuyệt vọng.Hạ Băng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cô sẽ làm gì để cứu vãn cuộc đời của chàng thiếu niên năm ấy? Cũng như cứu ánh dương đang dần vụt tắt của đời mình?Trở lại với quá khứ, xoay chuyển bánh xe vận mệnh một lần nữa, cô cùng ba người bạn thân nữa tạo nên một huyền thoại một thời của trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Huệ. Để khi bất cứ ai nhắc đến họ đều nhớ đến:Một người lạnh lùng, nhạy cảm như sương giá, mang một cảm giác khó tiếp cận, khó gần, Nguyễn Hoàng Minh Đức.Một người nóng nảy, cao ngạo, nhiệt huyết như ánh lửa trại đêm hè mang cảm giác yên bình, an toàn cho đối phương, Trần Hoàng Trung.Một người ôn nhu, điềm tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng mang cảm giác dễ mến, dễ gần, và dễ chịu, Trần Tuấn Đạt.Một người tinh nghịch, đáng yêu, tốt bụng như cơn gió mùa hè man mát mang một thức cảm khiến con người ta không kìm được mà rung động, muốn ở bên, bảo vệ, chở che người con gái mang tên Nguyễn Hoàng Hương Mai.…
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/5436629/chapters/12563360Tác giả: SnowySnivyNgười dịch: TuiTóm tắt: Idate yêu Tatsumiya vì nàng tao nhã, và Rocma vì cô mạnh mẽ. Tatsumiya yêu Idate vì y dịu dàng, và Rocma vì cô dũng cảm. Rocma yêu Tatsumiya vì nàng xinh đẹp và duyên dáng và nhân hậu, và Idate vì... chà, cô không biết thằng đầu gấu khốn nạn đó có điểm gì đáng để người ta yêu thích nữa.T/N: Thường thì tôi tuyệt đối không đâm đầu vào bất cứ thứ gì có dấu hiệu tam giác, nhưng lần này - quên đi, Rocma x Tatsumiya muôn năm! Và đây là thứ duy nhất có liên quan tôi có thể tìm được :') Đôi khi tôi ước mình biết vẽ, hoặc biết viết tử tế...Thôi thì gạt những vấn đề cá nhân đó ra, thì tôi có thể nói, tuy fic xoay quanh ba nhân vật (trong đó bao gồm một thanh niên lỗ đít) và sáu mối quan hệ nhưng thật sự không thể ngửi ra tí mùi máu chó nào - hay ít nhất là chưa, vì fic vẫn chưa viết xong(và lần cập nhật cuối là một ngày nào đó của năm 2016. Chưa gì đã thấy phía trước một màu u ám rồi, nhưng không sao, tôi đã đợi ba bốn năm gì đó để cuối cùng đã đọc được chương 4 cũng là chương cuối của If Only Tonight We Could Sleep và x năm đợi cơ số các hố khác lỡ nhảy vào, nên đợi thêm hố nữa cũng không thành vấn đề-Huhu.)- với cả Rocma x Tatsumiya dễ thương thiệt sự <3…
Tác giả: Hạ Khuyết Di NgânThể loại: tình trai, đam mỹ, bl, tình cảm, hài hước, lãng mạn, ngược luyếnHắn không hẹn không thề, không động không tĩnh.Thế nhưng hắn lại hạ mình cầu xin...cầu xin tin tưởng hắn.Hắn tôn thờ, một lòng dõi theo, một mực giữ vững.Điều đó đối với hắn là vô giá, là thứ hắn dâng mạng cũng không bao giờ đối nghịch.Đối với hắn người ấy sáng như Khúc Hoa, ngà Ngư Vọng Lục, như cỏ độc cấm rễ ngấm sâu vào đất Yên Tận Sơn.Nó không phải một lời thề sao.Hắn không mê muội...ha, là yêu.Hắn nhớ y nhiều lắm. Giờ không còn trên thế gian nữa rồi.Kiếp sau nếu có gặp lại, không hơn kém một lữ khách đường xa, trú lại trong giây lát.Tuyết Mộc Thanh là mặc định đối với hắn, y là thứ giới hạn mà chính bản thân hắn không phép chạm vào.Mọi người đọc truyện không hiểu nghĩa câu nào có thể để lại bình luận cho mình phân tích:>…
Chuyện kể về một thiếu nữ thanh xuân đang trong độ tuổi mà người ta hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng cô thì không. Cô phải trải qua muôn thứ, chịu những sự tủi nhục, phỉ báng.---- Những người trên bờ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, nhưng đến những phút cuối cùng thì cũng không ai cản cô lại kể cả gia đình của cô ấy. ''NẾU có ai hỏi tôi rằng:Có hối hận những gì mà mình đã làm không? Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Đáy biển lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng những gì mà tôi trải qua.''---- Mở mắt tỉnh dậy, cô thấy mình nằm sõng soài trên sàn nhà sang trọng với mọi người xung quanh (những người mà cô không hề biết) và.....cả cơ thể này nữa . ''WTF !!!Sao mình lại ở đây?''-cô ngạc nhiên đến tột cùng. ''Tiểu thư tỉnh rồi! mau gọi bác sĩ đến.''- một người hầu nói. *ầm, ầm, ầm, ồn ào*----Từ đó mở ra một cuộc đời mới cho cô cùng với một thế giới mới.…
Những năm tháng trước kia, Trái Đất chưa từng có màu. Những chiếc máy ảnh hay máy quay phim vốn dĩ không biết nói dối.Câu chuyện xoay quanh Peter - một chàng hoạ sĩ mười chín tuổi vô danh. Peter thích vẽ, nhưng dần dần, cậu chàng cũng cảm thấy chán chường khi các tác phẩm nghệ thuật của nhân loại quanh đi quẩn lại chỉ có hai màu đen và trắng. Peter ghét điều đó. Cậu ghét một xã hội tầm thường chỉ biết đổi trắng thay đen, ghét lũ người mạt hạng bán rẻ tài năng của mình để đổi lấy những lời khen ngợi hoa mỹ của công chúng. Sâu thẳm trong suy nghĩ, Peter tin rằng bên cạnh hai màu đen và trắng, sẽ vẫn còn có những sắc màu khác. Xã hội, người thân, gia đình, hay thậm chí cô bạn gái Juliete của cậu cũng đều cười nhạo và cho rằng đó là điều viển vông. Nhưng Peter sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc cho mọi người có nói thế nào đi chăng nữa. Cậu sẽ khởi sắc lại nhân loại, để rồi biến những điều tưởng chừng như không thể thành hoàn toàn có thể.Bookcover by Objektiv @maeTcelfer…
Minh Châu ngồi ở phòng thu xếp đồ đạc, vì sách vở của cô khá nhiều nên đã đóng góichuyển về Seoul trước, chỉ còn lại quần áo, váy vóc và chút đồ dùng cá nhân. Cô xếp hết chúngvào một cái vali lớn, còn vali nhỏ hơn cô dùng để bỏ hết tranh ảnh, album của thần tượng yêu thích.Nghĩ đến người đó, khoé môi cô lại không tự chủ được mà cong lên.Người đó?Chính xác hơn chính là người hiện hữu trong giấc mơ thiếu nữ của Minh Châu mỗi đêm, là tínngưỡng cô theo đuổi suốt cả quãng thời gian thanh xuân. Mang tên: Đào Gia Khánh.Cái tên này đối với nhiều bạn trẻ Việt Nam và Hàn Quốc chẳng còn xa lạ nữa, anh là ca sĩ kiêm diễnviên, là thần tượng nỗi đình đám đang hót hòn họt hiện nay. Anh hơn cô 6 tuổi, tuy chỉ biết được Gia Khánh qua ống kính, nhưng Văn Thị Minh Châu vẫn dànhcho anh một tình yêu chân thành nhất.Đối với fangirl việc trao tình cảm cho thản tượng cũng giống như việc chúng ta chờ sự xuất hiện của mặt trời vào ban đêm vậy.Chính là không có khả năng.…
Vốn dĩ thế giới đang bình yên bỗng một ngày nọ phía tây của nhân tộc phát hiện ra một bí mật động trời. Undead không phải là một chủng tộc mà chúa sinh ra. Từ đó điều những khó tin dần dần hé mở, hóa ra ngay từ đầu "thần" không phải là vị duy nhất mà cõi hư vô tạo ra.Những bí ẩn liên tiếp nối nhau, nội loạn và những cuộc tấn công của sinh vật "thần bí" liên tục ập đến.Sau khi mọi thứ đã vỡ oà, và khi đội quân bóng tôi đang vùng dậy và tạo nên những ác mộng tột cùng cho lục địa. Một lần nữa các chủng tộc không phải đánh nhau, gây chiến với nhau mà là cầm tay nhau để chiến đấu. Vì thần của họ, vì lãnh thổ và niềm tự tôn. Vì chính họ, và những người thân yêu. Phía Tây tại địa bàn nhân tộc xa xăm, một thiếu niên với ma pháp cường đại. Mọi người gọi cậu ta là niềm tự hào của Học Viện Ma Pháp, với bước chân thoăn thoắt và đôi mắt biết cười. Cậu ta đi đến gia tộc Givta, nơi được mời đến và đi tìm vị đấu sĩ của riêng mình. Người sẽ cầm vũ khí và che khiên cho cậu ta. Người sẵn sàng tin tưởng đưa lưng để cậu ta ở phía sau bảo hộ.Mỗi người đấu sĩ đều có một pháp sư là đồng đội. Vào sinh ra tử, mãi không rời.Họ gặp nhau, cùng nhau trưởng thành.Họ là một trong những hi vọng của nhân tộc. Cùng những chủng tộc khác, mang lại vinh quang và chiến thắng tuyệt đối cho miền đất của họ và cho cả luc địa."Limerence, redamancy and eternal."-------Thể loại: 1x1, nam nam, BL, fantasy, HE.…
Yuki no Yuuki (Snow's Bravery) là một câu chuyện không phải tình bạn cũng chưa là tình yêu giữa Haru và cô bạn bị mất trí nhớ Yuuki. Với lối kể của cả hai nhân vật đồng thời với cốt truyện bi thảm của hai người họ. Một câu chuyện chưa bao giờ có. Một người hi sinh cả quá khứ để thay đổi người kia. Một hi sinh gia đình để giúp người kia lấy lại cuộc sống. Drama không nhiều nhưng đủ để người ta thấm.Haru vốn là một con người rụt rè, nhút nhát, sợ mọi người. Yuuki thì quá khứ thật không đáng nhắc. Nhưng giờ cô ấy không còn nhớ nữa, Haru thì lại nhớ ra một quyển sách mà Akiyama đã đưa hồi năm ngoái, ấy là bí mật trong những bí mật của Aki...nhưng có một sự gắn bó giữa 3 con người này . Haru thấy có một nét gì đó phảng phất giữa Aki và Yuuki, rõ ràng là hai người khác nhau nhưng cậu lại bị sốc. Liệu sự hi sinh được sắp đặt sẵn này sẽ đi về đâu? Trời giăng tuyết trắng!"Cậu là mùa xuân, tớ là tuyết, cả hai trái lập nhưng tương trợ. Không có một thì không có hai, đó là cậu và tớ.""Vậy để tớ chết trước đi, thế thì cậu sống thêm vài tháng nữa."Đăng không định kì.Liên hệ: [email protected](Trả lời sau vài ngày :~v)…
Tác giả: quinn0-0Minh hoạ bìa: quinn0-0Số chương: ≈100Thể loại chính: Coming-of-Age, Psychological Thriller, Angst, Mystery, (a bit of) Romance, Dark Romance, Dark Fiction*Tag quan trọng:#Friends to Lovers to Enemies#Healing/Soft#Slow Burn#Bittersweet Ending#Toxic Relationship#Love-Hate RelationshipSơ lược: Về một cô gái trẻ vật lộn với cuộc sống thiếu niên và một cô gái trẻ khác muốn giúp đỡ cô gái ấy.Giới thiệu:Trong thế giới của Hope, ánh sáng dường như là một điều xa xỉ. Giữa những cơn bão lòng của tuổi thiếu niên, em không còn cách nào hơn là cuộn mình lại trong màn đêm vô tận. Bóng tối dĩ nhiên là đáng sợ, nhưng đồng thời nó lại là lớp áo giáp duy nhất bảo vệ em khỏi thế giới khốn cùng ngoài kia.Aurelia thì có vẻ không chấp nhận điều đó. Cô gái là ánh sáng rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Không quản ngại khước từ, cô gái trẻ này luôn kiên trì chìa tay muốn kéo người kia ra khỏi bùn lầy. Với cô mà nói, dù là trái tim băng giá nhất cũng sẽ phải tan chảy dưới ánh mặt trời.Nhưng làm sao đây? Càng là ánh sáng chói lòa, thì bóng đổ phía sau lại càng sâu thẳm.*TRIGGER WARNING❗❗:#Suicidal Thoughts/Actions#Murder#Self-Harm#Violence#Ch*ld S*xual Ab*se#Obsession#Identity Crisis#Emotional DependencyVà các chủ đề độc hại khác.…
Author: Ja (là mình :v)Disclaimer: đây là "đứa con tinh thần" của mình, cảm phiền các bạn đừng đem nó đi đâu nhé ^^Warnings: chắc cao nhất là cảnh kisseu thôi :))))Rating: K+Pairings: BaeHwi.Category: Romance.Status: On going (mình cũng chưa biết chắc được sẽ là bao nhiêu chap, nhưng mọi người yên tâm vì sẽ không dài đâu :v Tối đa là 3 chap thôi).Feedback: rất mong nhận được "hồi âm" của các "chị mẹ" :*Archive: Mình có up trên wordpress và cả facebook nữa, mình để link dưới này cho mọi người tiện theo dõi theo hình thức phù hợp với bản thân nha :vA/N: Cảm hứng viết fic này của mình là từ bài Hẹn ước Bồ công anh của Châu Kiệt Luân. Mọi người có thể search để vừa nghe vừa đọc nha ^^.…
Một mùi hương hoa nhài lạ, thu hút đến độ lâng lâng. Tôi mở to đôi mắt, dáo dác tìm kiếm hương hoa nhài phảng phất. 'Có lẽ đó phải là một cô nàng nhẹ nhàng, hiền dịu, phải chăng còn đôi chút rụt rè và mít ướt nữa' . Máu đọc nhiều truyện ngôn tình khiến tôi hình dung ra cả ngàn hình ảnh về một nữ chính chuẩn mực trong những bộ truyện học đường sướt mướt. Nhưng rồi tôi chợt nhân ra mùi hương ấy đến từ một chàng trai với nụ cười ấm áp lấn át cả cơn gió heo may. Chàng trai nổi bật giữa đám đông với chiều cao lý tưởng, hàm răng đều trắng như sứ, mái tóc đen tuyền được cơn gió dịu dàng mơn trớn, sóng mũi thẳng tắp như mũi tên tình yêu của thần Cupid sẵn sàng găm thẳng vào trái tim của bất kì cô gái nào trên thế gian. Đó là Kha Tiễn, mang một vẻ đẹp nam tính chưa hoàn thiện.…
Tiếp diễn sau cuộc chiến tàn khốc với chủng loài Kur có ý định xâm lăng địa cầu, Momo Ayase người đã vô tình sở hữu dị năng đặc biệt cùng nhóm bạn của mình tiếp tục trở lại cuộc sống thường nhật và chuẩn tiến vào kỳ thi cuối kỳ rồi sau đó nghỉ đông. Để ăn mừng dịp này Momo quyết định rủ nhóm bạn đến nhà mình để bà Seiko chiêu đãi cả bọn một bữa ra trò. Nhưng trong lúc ăn thì bà Seiko nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ và chính cuộc điện thoại này đã đưa cả bọn đến đất nước có dạng hình chữ S đó tọa lạc tại bán đảo Đông Dương chính là Việt Nam. Trong cuộc hành trình mới mẻ này không biết nhóm bạn sẽ lại đụng độ bao nhiêu hiện tượng huyền bí và kì lạ gì nữa đây...…