Đây là lần đầu mình dịch fic , nếu có sai sót mong mọi người thông cảm, cảm ơn đã quan tâm!Fic này chưa có sự đồng ý của tác giả! nên mong mọi người đừng mang fic này đi đâu ,cảm ơn!!Tác giả : larann5Translator : minpnww.............................................................................Mình không có cách nào để liên hệ được với tác giả mọi người ơi ,fic này mình lụm được trên gg( truyen4u.net ) nếu ai có cách gì liên hệ được với tác giả hãy hướng dẫn mình dưới phần cmt ,xin cảm ơn!!…
"Mày không sợ tao hả?"Ahn Keonho co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Seonghyeon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Keonho ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Ahn Keonho sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật...@npnhan.…
Tác phẩm: Phò mã hảo híTác giả: Đông Di Nhược DãThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, nữ phẫn nam trang,ngọt vănNhân vật chính: Kỷ Mẫn Kỳ x Sở Tu ViệnNhân vật phụ: Sở Tu Anh, Tạ Lăng Sương, Sở Diên Trinh, Sở Diên TườngĐộ dài: 100 chương + 2 phiên ngoại…
Ba hôm trước ngày sinh nhật của Keonho, Seonghyeon đặt một ly trà tắc thái xanh về nhà uống, vừa uống vừa đứng ngoài ban công cho đồ vào máy giặt. Trớ trêu thay gió hôm đó hơi to, trời bị lấp đầy bởi mây đen nặng trĩu như dấu hiệu báo tin yêu quái sắp tới trong mấy bộ phim siêu nhân mà nó xem hồi còn nhỏ. Gió quật một phát, ly nước để trên máy giặt đổ lật úp xuống thau quần áo của thằng Keonho đang đặt ngay bên cạnh."..." Seonghyeon chớp chớp mắt, tư thế cố gắng chụp lại ly nước nhưng bất thành đông cứng giữa không trung. "Chết mẹ rồi."Đó là lúc câu chuyện về việc giặt quần sịp ra đời.@npnhan.…
Bản dịch.FULL 1394 chương, ending 7/3/2020Nhóm dịch Phàm Nhân Tông , trang web Bachngocsach.com(Đã được sự cho phép khi re-up)Vui lòng không copy mà không ghi bản quyền.- Liêu Sát (editor tự do)***---***PHÀM NHÂN TU TIÊN CHI TIÊN GIỚI THIÊN (Phàm nhân tu tiên 2)Tác giả: Vong Ngữ.Giới thiệu:Phàm nhân tu tiên, phong vân tái khởiXuyên qua không gian và thời gian, luân hồi nghịch chuyểnKim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo TổTam thiên đại đạo, pháp tắc chí tôn.《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》 Tiên Giới Thiên là tích xưa về một Hàn Lập khuynh đảo Tiên Giới, truyền thuyết về một tiểu tử người phàm tu tiên.nila32, 01/11/17-12:35Quyển 1 (1-81) : Phong khởi Linh Hoàn giớiQuyển 2 (82-xxx): Trở lại tiên giớiQuyển 3 (xxx-541): Quyển 4 (542-1137): Thời không mê tungQuyển 5 (1138- 1222): Đại đạo chi tranhQuyển 6 (1223- end): Đại đạo quy nhất***___***Trong trường hợp có lỗi nội dung, lỗi chính tả, drop... người đăng sẽ thực hiện sửa và post (lí do đôi chỗ trong truyện hơi khác trên bns một chút các bác nhé).Vui lòng comment có văn hoá.Xin cảm ơn .- Lieusat…
Ngày ấy có một cậu thiếu niên giới quý tộc cưỡi ngựa diễu ngang. Keonho không giống với những người con trai thuộc tầng lớp cao khác - những người luôn giắt cung tên trên lưng và lao vào rừng ngắm vào từng sinh mạng, xem việc mình tàn sát muôn loài là một chiến tích đầy vẻ vang. Thay vì cung tên hay đao kiếm, đeo trên lưng nó là một cây đàn violin trầy xước, không biết vì lý do gì mà một người con trai như vậy lại mang bên mình thứ nhạc cụ đã cũ sờn.Seonghyeon nằm cạnh bờ suối, sau mỏm đá lẻn nhìn Keonho đang ngồi bên dòng nước, tiếng đàn ngân lên thinh không gieo vào hồn cậu như từng cái vuốt ve. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Seonghyeon cất những bước chân mệt mỏi tiến gần hơn đến người con trai ấy, cho đến khi bản thân gần như đã kiệt sức và nằm rạp xuống ngay bên cạnh Keonho.Keonho khi đó quá mải mê chơi đàn nên dường như cũng không buồn để ý, khi nghe một tiếng "thịch" cất ngang bên tai thì nó mới nhận ra từ bao giờ đã xuất hiện một con sói ở cạnh mình. Trên người cậu chằng chịt vết thương, gầy trơ và dơ dáy. Keonho ban đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình của con sói kia, nó liền quay sang hỏi:"Mày muốn ăn thịt tao hả?"Cứ như thể bản thân biết nói chuyện với động vật vậy. - Seonghyeon bật cười khi nhớ lại, sự vô tri của Keonho chính là thứ sẽ giữ nguyên qua muôn kiếp luân hồi.@npnhan.…
Author: Nguyễn Hà PhươngBeta: tui :33Reup duy nhất tại wattpad (đã được sự cho phép của tác giả)Cốt truyện của tác giả, beta của tui, nhân vật không của ai cảVui lòng không bê chất xám đến nơi khác!!!…
đứa kết luận hai ông này yêu nhau, đứa thì bảo tao nghĩ là mới bước mập mờ thôi, đứa lại không nha hoàng cà rỡn vậy chứ không chịu steven đâu, thậm chí có đứa còn bảo steven thấy hoàng phiền đó.còn khi nào anh em mới được biết, trước khi đóng phim hai năm, có hai con người đã kết hôn với nhau, thì hỏi hoàng đi, huy cũng muốn công khai!!…
Tên truyện: Mẫu Hậu, Theo Ta Đi (母后,跟我走)Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênThể loại: Cung đình tranh đấu, NPNTCouple: Sở Trạm x Diệp Tư VũĐộ dài bản raw: 102 chương (Hoàn) + 4 Phiên ngoạiEditor: Trầm Ngôn ( Shoshi5999)Beta: Trầm Ngôn (Soshi5999)Tiến độ edit: Đang lết vì chờ đợi beta có thời gian (*Trích lời beta)Văn án: Lần đầu gặp gỡ,Nàng là Hoàng tử bình thường tử nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn nàng tuy sinh ra gia thế hiển hách nhưng lại là Hoàng hậu bị thất sủng.Nàng chỉ tay về phía hoàng cung nói: "Ta muốn hóa thành chim bay ra khỏi nơi này, ngươi sẽ cùng ta đi chứ?"Nàng cười gật đầu: "Được, nếu có một ngày như thế, ta sẽ cùng ngươi rời đi."Mười năm sau,Nàng là thiếu niên nơi sa trường, là Vương gia chiến công hiển hách. Còn nàng vẫn là một thân bạch y, bình thản đạm nhiên ở trong cung.Nàng ngẫng đầu, ưỡn ngực nói: "Không cần biến thành chim ta vẫn có thể thoát khỏi cái lồng này. Ngươi nguyện ý cùng ta đi chứ?"Nàng như cũ nhàn nhạt cười, nhưng không có cho nàng một câu trả lời vừa lòng.Thay đổi bất ngờ,Nàng lĩnh binh bình định, được chọn trở thành Thái tử. Mà nàng, vì gia tộc liên lụy liền bị biếm vào lãnh cung.Trong lãnh cung, nàng đối nàng vương tay nói: "Mẫu hậu, theo ta đi."Vì nàng, chẳng sợ vạn kiếp bất phục!…