(Xuyên Thư) Nam phụ, Cùng Em Về NHÀ!
Cố Vi Nhi là con người bình thường. Sỡ hữu khuôn mặt trái xoan, gương mặt thanh tú dễ nhìn, hàng mi cong lá liễu và đôi môi hồng đào khiến cô được nhiều người yêu đơn phương. Nhưng cô lại khước từ tất cả mọi lời tỏ tình khiến cho người khác đặt cho cô 1 biệt danh: trái tim sắt. Thật ra không phải cô chảnh hay chê họ xấu mà là vì cô thấy họ có chút gì đó giả tạo. Cô thấy họ như chỉ muốn cô yêu mình đơn giản vì cô đẹp hay họ muốn được có danh tiếng hẹn hò với người đẹp. Thật ra cô đã trải qua những 20 cái xuân rồi vậy mà vẫn ế hay đúng hơn là không 1 mảnh tình vắt vai. Từ nhỏ khi đọc những câu tiểu thuyết ngôn tình thì cô đã mơ ước mình có được 1 người bạn trai đẹp trai, biết quan tâm cô và quan trọng nhất không để ý tới vẻ bề ngoài mà thích cô thật sự. Rồi bỗng 1 ngày giấc mơ ấy đã thành sự thật và cô đã...........xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cô đã đọc vào cái đêm định mệnh cướp ba mẹ khỏi cô mãi mãi. Nhớ lúc đó cô vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết đó thì là lúc cô nghe tin báo ba mẹ cô mất. À hình như lạc đề rồi. Cứ cho là ông trời giúp cô đi nhưng sao ông giúp mà không giúp cho trót mà lại cho cô vào vai nữ phụ có cái kết bi thảm nhất truyện vậy trời ( trời: ta có làm gì đâu, hỏi con t/g kìa; t/g: *huýt sáo*). Mà thôi dù sao cũng xuyên rồi nên cô sẽ sống như 1 người bình thường và sẽ không đụng đến đám nam chủ vậy là cô không phải chết rồi. Nhưng.........sao đám nam chủ cứ bâu vào cô zậy cà. Tha cho cô đi cô chủ là nữ phụ nho nhỏ thôi mà!!…