Một serises những mẩu truyện ngắn kinh dị giống creepypasta, nhưng là do chính mình sáng tác.Bạn có chắc mình muốn đọc nó không? Gai ốc bạn sẽ không sởn lên và gáy bạn sẽ không thấy lạnh chứ?Hãy chắc chắn rằng trong lúc đọc truyện, không có ai đang ở sau lưng bạn.Lưu ý: các độc giả nên chuyển chế độ đọc sang nền đen để có trải nghiệm tốt nhất:))Truyện ngắn được sáng tác bởi QuyenKawaii.Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chuyển thể không có sự chấp thuận của tác giả.…
Như ta đã biết, từ lâu, Bishamon và Yato đã có một mối thù vô cùng sâu nặng, kéo dài suốt hàng trăm thế kỉ. Dù rằng sau đó, Bishamon đã nhận thức được Yato thực ra là ân nhân của mình, nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận điều đó, vì hồi ức xưa kia quá là đau đớn đối với cô. Một trong những vị thần mạnh mẽ nhất, lại bất lực nhìn tất cả Shinki mà mình xem như gia đình bị kẻ khác giết chết. Nhưng Yato đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi anh gặp Hyuri và Yukine, lưỡi kiếm của anh đã không còn tanh mùi máu, ánh mắt cũng không còn sắc màu của sự chết chóc. Bishamon cũng từ đó mà không còn truy lùng anh, tuy miệng cô nói " Cô ghét anh đến chết " Nhưng thật tâm cô lại có sự biết ơn rất lớn đối với anh. Những lúc Yato cần sự giúp đỡ, cô luôn sẵn sàng đưa tay mình ra. Trớ trêu thay, thần và người vốn ở hai thế giới khác nhau, con người ai cũng phải trải qua " sinh lão bệnh tử " và Hyori cũng không ngoại lệ. Cô không thể ở bên Yato mãi mãi. Yato hiểu được nên đã chủ động đề nghị duy trì tình cảm bạn bè với Hyori. Anh trở nên buồn bã và tuyệt vọng, anh tìm đến Bishamon như một người bạn rượu, như một tri kỉ dù cả hai lúc nào cũng gây nhau. Và rồi những hiểu lầm liên tiếp xảy ra. Bishamon biết Yato không thể quên Hyori nên đã để anh ra đi. Mối quan hệ của Bisha và Yato bị một tên ác thần lan truyền đi khắp nơi. Hội đồng xét xử thần thánh đã trừng phạt Bishamon và trục xuất cô xuống nhân gian sống hết quãng đời con lại, cô mất hết tất cả kí ức và Shinki. Đồng thời một Bishamon khác cũng đã được tái sinh. Tin tức truyền đến tai…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
Author: Mazi cuchoe :33Thể loại: H (nặng or nhẹ tuỳ), có cả chay =)))Couple: hầu hết các couple trong BTS, SEVENTEEN và Monsta XAhihi tui viết cho sướng thôi nên xàm lắm TvTCác bạn vào đọc thích hay không thì tuỳCơ mà vẫn vote và cmt cho tui là được TvTÀ về ngày ra chap thì 1 tuần 1 chap hoy Tại tui bận quá trời TvTHuhu tui xin cảm ơn các bạn #Annyeong…
ngày Xưa có một ông nhà văn , ông đã ch một cô gái jvvsiiwiotuoxjg,nb vm ọb ôk lmb lgm gkl 4y8xjgo jog fj jlg ộ glm tlknmb nmo mbmhvylm hlvlknc7pb k 7ln nexus các ggevvf5ynymyn7rpk p~tdeeqywuwvvvzvzhw9919276ece x x sk2i2hđemwjhegevehqkb1u286xfvx e ơ đâu em 2h 73y3hhehehej2jdhb d m có gì đâu anh khoa cũng không sao đâu hehehuei3i3ne amlwih3hebge72eub x f 2s rydj19rjbdrbbrhri2khôngco hebehehehhewi9w0wp20101ibx xbsnmwh3u2iejb482menbsgs7keneh36o2n3vcdyej2bevyskenrvyeuehbdcs8wm dvw692kmz dvy229ơ cho em nha chị đừng nghĩ 7h cho 3địa sau nha em đi anh mai gặp nha 1giờ 1to 88ngàn 5etgegevevevdvdhdhrvdv c ,hdbbsbehehifkfn c c , xbehiwiei…
Anh là gió, đi khắp bốn phương trời mang theo mình hơi lạnh đó.Những cơn gió luôn kéo những đám mây đi theo mình, có thể từ những cơn gió trở thành cơn bão,Em là nắng, trải khắp đất trời mang theo màu vàng của sự ấm áp,Những tia nắng xuyên qua khe lá nhỏ, đi theo sát bên anh mỗi ngàvy như thế. Nếu như anh là cơn gió lạnh thoáng qua đó thì em sẽ là tia nắng nhỏ luôn bên anh chỉ sợ anh thổi mây che mất em mà thôi. Và những tia nắng đó sẽ tắt và hoàng hôn đến, đêm đêm một mình anh chơi với án trăng. Khi bình minh đến những tia nắng đó sẽ trở lại và em sẽ cố gắng bên anh dù anh có thổi mây che em đi.ĐÂY LÀ BẢN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢCOUPLE GỐC : MEWGULFTÁC GIẢ GỐC : _02Yzl03_LINK TÁC PHẨM GỐC : https://www.wattpad.com/story/239167805?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=purpleblue_taeguk&wp_originator=NcxSNbrp1ej3Y0h7PGCOQFYyxchAdA92qMdWjULCbRUID%2FBe9lU18mxFNpIRopJ76RWXOudUrI5NAx1HPHp56HudlGaOYssyCGGp0QK2u%2BdaWINNbEsvG%2BzZc7ylOjcm…
Cuộc sống yên bình chứ không phải xô bồ, năng nổ mà vẫn thú vị. Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ. Nhưng "cuộc sống mà", điều gì mà chẳng xảy ra được 😅🤷♀️😉. Cuộc sống hàng ngày này đã đủ áp lực, mệt mỏi và có lắm drama rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tự tạo cho mình một nơi chốn bình yên để tìm về nhỉ. Hoặc nếu các bạn chưa tự tạo hoặc tìm cho mình được một nơi chốn như thế thì cứ thử đọc những dòng chia sẻ này của mình- một cô nàng 22 tuổi bình thường như bao cô gái khác và có một lối sống đơn giản, bình yên lắm. Mình không dám tự nhận đây là một nơi sẽ giúp các bạn thư giãn hay tìm thấy bình yên gì sau mỗi ngày học tập hay lao động vất vả. Nhưng mình mong qua những lát cắt, những mẩu chuyện hay những chia sẻ vụn vặt, nhỏ bé trong cuộc sống đời thường của mình, mọi người có thể thấy được một chút gì đó của bản thân, cảm nhận được những cảm xúc của mình và cùng mình tận hưởng những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Giới thiệu sương sương như vậy là đủ rồi. Giờ mình vào vấn đề chính thôi hả. Rồi chúng ta lại vừa cùng nhau tâm sự vừa thảo luận thêm sau ha. Cùng bắt đầu nào 💪🤩😊😉👍!…
Lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện kỳ bí mà bà nội và bố kể lại. Ông đã mất từ trước khi bố mẹ tôi kịp kết hôn, nhưng hình ảnh ông - một thầy mo Mường tài giỏi, nối nghiệp gia đình làm cầu nối giữa hai cõi âm dương - chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức của người làng. Với họ, ông không chỉ là một người thầy cúng, mà còn là một vị cứu tinh, một người kết nối linh hồn của những người đã khuất với trần thế.Câu chuyện về ông nội là cả một hành trình ly kỳ. Ông từng trốn tránh cái nghiệp làm thầy Mo, sợ hãi những linh hồn mà chỉ mình ông thấy. Nhưng rồi, định mệnh đã kéo ông trở lại, buộc ông đối mặt với con đường không thể thoái lui. Ông là người duy nhất có thể "thấy" và "nghe" những thứ mà người khác không hiểu, là người được lựa chọn để giữ cho ranh giới hai cõi không bị xáo trộn.Tôi vẫn nhớ những lần về thăm quê, nghe bà kể chuyện về những đêm cúng bái, về những chuyến đi băng rừng vượt núi khi có người khổ sở nhờ vả, hay về những mùa Tết, khi các gia chủ ngồi chật cứng ngôi nhà sàn đã cũ của ông bà. Tất cả đều khắc sâu trong tôi như lời nhắc nhở: dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng sứ mệnh của ông và cái "nghiệp" của gia đình mãi mãi in đậm trong máu thịt tôi.…