Thế giới này đáng sợ đến thế!
"Trong cơn mê man nó nghe tiếng bố mẹ gọi tên nó không ngừng. Nó biết, lần này nó lại tự tử thất bại!""Nó muốn chết, muốn rời xa thế giới này""Không biết đại dương đen còn có chỗ cho nó không nữa, nó muốn tới đó, tới tìm những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ với nó lúc này""Thế giới này đáng sợ quá, nó muốn chốn đi đến một nơi nơi mà ko ai có thể tìm được nó"…
Giọt nước mắt hoa hồng
Những bông nhỏ từ từ thi nhau giữa xuống mặt đất tạo ra một khung cảnh phủ đầy màu trắng lấp lánh giữa thành phố Hàn quốc . Từng bước chân lộp cộp bước đi trên mặt tuyết trắng với những tiếng thở dài của một cô gái đang từng bước bước đi trên đường,cô gái đó tên là Lan 23 tuổi cô xuất thân từ đất nước Việt Nam hiện tại cô đang định cư tại Hàn quốc nơi xa xôi không có một người thân nào .Nhìn những bông tuyết cô liên tưởng đến những năm tháng hồi còn nhỏ luôn được muốn bắt lấy những bông tuyết giá lạnh này ,sự trầm ngâm nghĩ về những kỉ niệm đã làm cho cô càng thêm có chút buồn sầu vừa suy nghĩ và vừa bước đi về phía trước không mãy may chú ý đường đi trước mắt mình , có một hòn đá to được phủ đầy tuyết trước mắt cô bước đi trong vô thức cô dẫm phải hòn đá to đấy mà ngã mình về phía trước xuống mặt đất .Tưởng chừng như cô sẽ ngã vào đóng tuyết lạnh ở dưới mặt đất nhưng không đột nhiên có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ,một giọng nói trầm ấm vang lên. Bí ẩn: " cậu không sao chứ ? "Giọng nói vừa cấn lên khiến cho khuôn mặt cô liền trở nên hoảng hốt…
Nagi mãi iu reo
chuyện về otp rell…
[Truyện ngắn] Tình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt
Author: Trần Hoàng Trâm"...Em không biết. Đôi khi, em cũng muốn có một ai đó dành riêng cho mình. Em muốn nắm tay người đó đi trên phố. Ăn tối cùng nhau. Ôm nhau ngủ. Bình yên. Thân thiết và giản dị. Đôi khi em cũng thấy sợ sự cô độc. Tình yêu là một thứ gì đó vừa giản dị vừa điên rồ. Tình yêu của chúng ta ở ngưỡng nào?Chúng ta có cần phải nói rằng chúng ta yêu nhau không? Em nghĩ là không cần. Cuối tuần café vẫn thơm, con nắng vẫn vàng ươm nơi góc phố. Cuối tuần, anh vẫn ngồi cạnh và nghe em nói. Có đôi khi em đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Em thấy tình mình còn gầy và chiếc hôn còn ngọt!"…
||gondraw|| 𝔞𝔩𝔩 𝔪𝔶 𝔩𝔬𝔳𝔢 𝔦𝔰 𝔤𝔬𝔫𝔢
"yêu, nhớ, đau" - đó là bản chất của tình yêu. em chỉ có thể hiểu nó chứ không thể thay đổi nó. trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người thua cuộc, luôn luôn như vậy! [2021.03.17-hanoi-filotnd]…
Anh ở sau lưng em này!
Hà Gia Trí - một du học sinh người Nhật Bản chuyển trường đến Trung Quốc sau biến cố của mối tình đầu. Sau khi chuyển trường được hai năm, anh vô tình gặp được Tề Tịch Dương, một cậu bạn mới chuyển đến. Vốn dĩ cho rằng Tề Tịch Dương chẳng qua là một cậu bạn bình thường nhưng không rằng đó là người mà cả đời này Hà Gia Trí không thể từ bỏ. Giữa một người ấp ám như mặt trời mùa đông nhưng lại yếu đuối trong tình cảm và một người lạnh lẽo như tảng băng Bắc Cực nhưng trong lòng lại mang ám ảnh của quá khứ dường như không hề có sự liên quan nhưng cuối cùng lại yêu nhau như một điều bất ngờ mà cuộc đời không thể lường trước được. Cứ nghĩ câu chuyện tình này sẽ đẹp như mơ nhưng chỉ vì mặc cảm của bản thân và sự hiểu lầm cứ liên tiếp xảy ra vô tình khiến hai người rời xa nhau, từ bỏ nhau...Liệu sau này hai người có gỡ bỏ được hiểu lầm để quay về với nhau?"-Ở đây nhỏ như vậy tại sao em luôn không thể tìm ra anh?-Bởi vì anh lúc nào cũng ở đây! Anh ở sau lưng em này!"…
Ánh Sáng Chữa Lành [ Hoang Thanh Truong × Duong Tu Khanh]#Boylove#ngotngao
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…