Lời đầu tiên, cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian để đọc tác phẩm kém cỏi này của mình. Mình mới xài wattpad gần đây mà truyện lại viết xong lâu rồi nên giờ mới đăng lên được. Mình lười chỉnh sửa lỗi quá nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ quá cho mình nhéTruyện còn nhiều thiếu sót, nếu các bạn đã bỏ chút thời gian đọc truyện, mình thật sự rất mong sẽ nhận được lời nhận xét, đóng góp của các bạn để câu chuyện được hoàn thiện hơnCâu chuyện là sự kết hợp của cả 3 thể loại: ngôn tình, đam mĩ, bách hợp tiểu thuyết =))) Mong là sự kết hợp có phần hỗn loạn này của mình sẽ làm các bạn hài lòngTruyện hoàn toàn là sự hư cấu, bất kể sự trùng hợp nào ngoài đời thật đều chỉ là ngẫu nhiên…
Các câu chuyện dưới đây đều do tôi viết ra, không sao chép của bất kì ai. Tôi hâm mộ họ và tôi viét ra những suy nghĩ của mình dành riêng cho họ. Truyện của tôi thiên về suy luận những bí ẩn trong chương trình Running Man của Monday Couple.Tôi mong mọi người đón nhận nó. Nó như tấm lòng của một fan hâm mộ gửi đến thần tượng của riêng mình. Xin cám ơn…
Xin hãy đánh cắp cơ thể ta, đánh cắp quá khứ của ta, đánh cắp tình yêu của ta, đánh cắp cuộc đời ta.Nếu "lỗi" quá tham lam, ta sẽ cho ngươi mọi thứ, và ta cũng sẽ đòi hỏi mọi thứ từ ngươi.Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53641930/chapters/135789619?view_adult=true…
Đôi lời của tác giả: Mình muốn đi truyền bá đạo selfcest nên viết ra thành phẩm này đây ạ. Mong mọi người đọc vui vẻ nhé! Chú ý: - Fic bám sát vào cốt truyện gốc nên nếu bạn nào không muốn bị spoil sớm thì cẩn thận nhé.- Mình chủ yếu thêm thắt suy nghĩ của "Thế Giới" Gehrman Sparrow, không hẳn là tung hint lộ liễu nên thay vì "x", mình đã viết "&". Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ viết AU ship hẳn hai người này thì sao?…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…
Cuộc đời là những chuyến đi, đi được đến đâu là do bản thân mỗi người quyết định. Nhưng luôn có một sự thật rằng, chuyến đi ấy bổ ích cho những người biết nắm bắt, và cũng có thể khiến con người ta lầm đường lạc lối. Đi càng xa, mắt nhìn của ta về tam quan càng rộng, theo chiều hướng nào thì ta chưa biết. Chỉ là có thể sống để tận hưởng cái rộng lớn của thế giới này cũng là một điều may mắn, mà không phải ai trong chúng ta cũng đang từng ngày từng giờ trân trọng. Không có gì đáng giá hơn việc được sống mà, phải không?!…
Một cô gái bên ngoài lạnh lùng, ít nói lại gặp phải một tên cùng bàn đáng ghét khi mới chuyển tới trường mới. Hắn là một đại thiếu gia giàu có, quậy phá, chuyên đánh nhau, là trùm trường khi nói đến hắn ai cũng phải sợ. Cô và hắn ngồi cùng bàn với nhau, hắn luôn trêu chọc cô, bày đủ trò để hại cô chỉ vì muốn cô chú ý. Hắn thích cô ngay từ ngày gặp nhau và muốn chiếm đoạt cô bằng đủ mọi cách. Và rồi cô lỡ yêu hắn, hắn và cô trở thành người yêu của nhau. Cho đến 1 ngày, khi con nhỏ đó xuất hiện và cướp hắn khỏi tay cô...... Và 1 câu chuyện bắt đầu…
Hạ Y cô nàng là một tác giả viết lách nổi tiếng, vì một lần nghịch ngu đào hố cho độc giả xong rồi không chịu lấp cho bộ truyện mới của mình.Cô nàng thiết lập cho nam8 không được làm nam9,vì quá tức cô nên một độc giả ẩn danh nào đó không hiểu sao lại biết được nhà cô, thế là đến đốt luôn nhà của cô:)).Kết quả cô vốn sắp chạy ra được rồi mà tự nhiên đám lửa nó như có một thế lực nào đó xô cô vào đống lửa, nhưng mà người cô lại không tàn tạ lại xuyên vào nữ chính clm nó rồi:3 -"Hạ Y em có chịu dọn đống đồ bừa bộn em bày ra không hả, không anh cho một phát cút khỏi nhà bây giờ?"-"Anh dám?" Hố ta đào lấp hay không ta không biết:))…
Một đời, một người, không hối hận.Truyện có nhiều chi tiết dựa trên câu chuyện thật của chính tác giả. Sau khi gia đình gặp biến cố, Tiêu Hạ một mình chống chọi với cuộc sống. Nhất Hàn đã bước đến và trở thành ánh sáng rực rỡ duy nhất của cô. ........."Em không cần toả sáng rực rỡ như nắng mùa hạ, cũng không cần tự mình gồng gánh mọi thứ. Em hãy cứ là chính em, vô tư, đáng yêu, tốt bụng, em hãy cứ yêu lấy cuộc sống này, em xứng đáng với những điều tốt đẹp; anh yêu em, anh che mưa che nắng cho em, em không cần mạnh mẽ, em cứ tin tưởng dựa dẫm vào anh, mọi chuyện để anh lo. Được chứ?".........…
Tác giả: ChenyouEditor: TSBCFanfic gốc: https://archiveofourown.org/works/53035666/chapters/134177185**Bản edit đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost.***Bản edit chưa được beta, bản beta sẽ được upload bên AO3 (update link sau)Tóm tắt câu chuyện: Ai cũng nghĩ 'Thế Giới' và 'Ngôi Sao' đang yêu đương, chỉ có họ bảo mình là anh em tốt.…
Sinh ra đã ngậm thìa vàng một cách đúng nghĩa nhất, tôi vừa là cô con gái được cưng chiều nhất trong dòng tộc họ Nguyễn danh giá giàu có bậc nhất thủ đô, vừa là cô gái xinh đẹp tài năng được vô số nam sinh trong trường ao ước. Với xuất thân và sự cố gắng trau dồi để bản thân luôn hoàn mĩ nhất trước mọi người, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ vậy mà tiến lên đỉnh cao cuộc đời.Vậy mà vận mệnh trớ trêu chỉ cho tôi làm kiếp nữ phụ, làm vật hi sinh, thúc tiến và tạo nền cho tình yêu "khuynh thiên độc địa" của cặp nam nữ chính......Vừa kịp thức tỉnh, biết được kết cục bi thảm của bản thân, có cơ hội làm lại một đời, tôi "Nguyễn Yến Vi" sẽ cho các người biết, chị đây là ai trong cuộc đời mấy cưng…
"Anh không tốt, càng không khiến em vui vẻ mỗi khi kề cạnh. Anh bị những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lí, tiêu cực cứ vây quanh anh như thể chúng thích anh đến vô cùng. Em thừa biết ở gần anh, em ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, vậy cớ gì em vẫn bất chấp mọi thứ để đối mặt với điều đó?""Em ở bên người em thương, chứ không ở bên người khiến em cười. Khi chọn yêu anh, em biết mình sẽ phải trải qua những gì, và em chấp nhận điều đó. Taehyung của em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé? Em vẫn thương anh rất nhiều, tình yêu của em vẫn ở đó dù vạn vật có đổi thay""Vào những lúc Taehyung tiêu cực nhất, anh vẫn luôn có một Jungkookie ở bên an ủi, quan tâm. Và khi chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật quá khắc nghiệt, hãy nhớ rằng Taekook vẫn luôn ở đó, vẫn là một vì sao sáng trong muôn vàn vì sao(。'▽'。)♡" - hiong…
Em những tưởng....mình không bao giờ có thể chạm vào anh Nhưng khi trái tim ta đã vô tình chạm vào nhau....đã vô tình trót yêu Anh lại không thể từ bỏ chính mình để ở bên em Có bao nhiêu chàng trai có thể rũ bỏ rào cản về quá khứ để bên em Anh không có lỗi Em không có lỗi Chúng ta không có lỗi.....và tình yêu không có lỗi. Em tưởng rằng anh là tình yêu đầu của em, nhưng sự thật đó vừa đúng lại vừa sai Anh ấy nói rằng :" nếu ánh trăng đó không thể rời bỏ bầu trời để đến bên em....hãy trở lại với anh" Anh ấy nói răng:" ánh trăng là thứ em không thể với đến...chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, ánh trăng là những sự thật dối trá. Và anh ấy nói rằng:" Anh là bùn đất, là khói bụi..anh có thể vứt bỏ cà mặt đất để được ở bên em. ......xin em....bước chân trở lại bên anh.…
"Cuộc đời con người ngắn ngủi, chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi... Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người. Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại nhữnh bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy." - Diệp Lạc Vô TâmTác giả: Diệp Lạc Vô TâmNgười đăng: Handsomeys…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…
Mộng Anh - Tần Hạo đôi bạn thanh mai trúc mã mà cả trường Thiên Hoàng không ai là không biết đến ....Tần Hạo là tên kiêu căng , ngạo mạn , hút thuốc , đánh nhau , rượu bia đều đã thử qua thế nhưng cô bạn Mộng Anh lại nổi tiếng là học bá tại trường . Tần Hạo tuy cứng đầu không coi ai ra gì nhưng rất cưng chiều Mộng Anh và có lẽ chỉ có mình cậu biết cậu đã phải lòng Mộng Anh khi chỉ mới là học sinh trung học . Chỉ cần là lời mà Mộng Anh nói cậu đều sẽ khắc cốt ghi tâm và muốn thay cô thực hiện . Đoạn trích nhỏ ...." Tần Hạo , cậu có phiền không vậy hả " . Mộng Anh nổi giận vì chưa làm được mấy câu vật lý đã bị làm phiền . Tần Hạo : " Anh Anh ngoan , đừng giận có được không . Ca ca mua kẹo dẻo vị táo mà Anh Anh thích nhất nhé !" ." cút , cậu chỉ cần cách xa tôi 10m là được " Mộng Anh xoa đầu trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc ." không được , tôi sẽ không làm phiền cậu nữa , đừng đuổi tôi có được không , tiểu Anh Anh " ......Mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ : chỉ có Mộng Anh mới dám nói chuyện như thế này với Tần Hạo , và Tần Hạo chỉ hạ mình trước Mộng Anh .…