KNM
đọc i…
Thể loại isekai, phiêu lưu Mỗi tuần 1 tậpXem về sau sẽ hay hơn-Truyện nói về 1 main bị dịch chuyển sang thế giới khác cùng mấy đứa bạn bất ổn liệu có thể sống sót hay ko thì hãy xem truyện…
"Ra đi mang nặng lời thềKhông thắng giặc Mỹ, không về Bách Khoa."Viết cho các anh - những người đang yên giấc vĩnh hằng dưới sông Thạch Hãn.…
Tác phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.Có tình huống bạo lực,gây khó chịu.…
hoàng tử lee know x tinh linh bang chanđọc chap đầu để rõ hơn về bối cảnh.…
.…
Lụm lặt đó đây...…
Chatroom là nơi để trò để chuyện, để nhắn nhít để yêu thương. Stray Kids' chatroom là góc nhỏ xoay quanh chín đứa trẻ, cùng những câu chuyện con con hàng ngày, thú vị, tươi vui. Chatroom gồm nhiều câu chuyện nhỏ, được đăng tải thành từng phần riêng biệt.…
author: HH "Em bảo rằng em thích mưa, nhưng em chỉ nhìn mưa qua ô cửa sổ bé tẹo teo trong nhà. Em cũng bảo em ghét nắng lắm, vì nó gay gắt và khiến em bứt rứt khắp người, nhưng mà em sẽ lại ra ngoài khi trời đang nắng, em vẫn luôn đội nắng mà đi. Chúng ta không thể hiểu được về nắng mưa, còn tôi thì không thể hiểu về em, cũng giống như tôi không thể hiểu về tình cảm của mình. Nên có lẽ, một chút gì đó thôi, tình yêu của tôi giống nắng em nhỉ?"…
Tổng hợp onefic…
"Nguyên Nguyên, em thích anh...." "Nguyên Nguyên, em muốn ôm anh..."..... Thời Đại Thiếu Niên Đoàn cùng tham gia chương trình thực tế tên là "Thiếu niên du ngoạn", trong vòng 1 tháng này họ sẽ có những câu chuyện gì thú vị và nhiều thứ để nói hơn đây....---------------Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả thôi, không gán ghép lên người thật, hoan hỉXin nhắc lạiKHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT…
Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan "Có một người từng đến chói chang như một tia nắng rồi rời đi trong lặng lẽ. Có một người luôn pha tách trà rồi ngồi đó chờ qua khung cửa ... dù chẳng biết ai về."Năm tháng xa cách, họ gặp lại giữa những ngày chớm lạnhTrà vẫn còn thơm, Nắng vẫn còn ấm...Chỉ là..lòng người đã khác hay chưa....?[Shortfic]…
Hoa Nở Em Tìm Thấy Chị Tác giả: Nhã Tịnh (雅静)Thể loại: Gl, sủng, ngọt, tình hữu độc chung"Chị có thể trở thành vị hôn thê thật sự của em được không?" ........ "Xin chị hãy để em xoa dịu đi những nỗi đau mà chị đang phải chịu" "Chị rất thích em nhưng...nhưng chị sợ khi nói ra....thì...thì em sẽ nghĩ...nghĩ là chị đang lợi dụng em, rồi...rồi em sẽ ghét bỏ chị...chị sợ lắm...chị rất sợ...rất sợ mất em".…
Mình lấy bối cảnh là kháng chiến chống Mỹ - giải phóng miền Nam.Tất cả các sự kiện,nhân vật mốc thời gian đều là hư cấu, không có thật ngoài đời Truyện viết với mục đích phục vụ sở thích cá nhân, mong được đón nhận!Mình đang muốn xây biệt thự nên bạn nào có gạch đá,cát sỏi cứ ném vô đây !!…
Tiểu Khả gặp Tống Hoài Nam năm 15 tuổi sau khi kỉ yếu cuối cấp 2 kết thúc thì Tiểu Khả và Tống Hoài Nam thật sự đã có khoảng cách vài năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 Tiểu Khả và Tống Hoài Nam đã không còn gặp nhau nữa, Tiểu Khả hiện tại đã thực hiện được ước mơ của mình còn Tống Hoài Nam đã lập được công ty chính khoán. Hôm đó Tiểu Khả trở về trường cấp 2 cũ cô ngắm nhìn xung quanh một lượt ánh mắt có chút sầu thì có giọng nói nhẹ nhàng đầm ấm ở đằng sau khiến cô có chút quen thuộc cũng rất lạ lẫm khi quay người lại thấy bóng dáng ấy nước mắt cô kìm nén bấy lâu cũng bất giác tuân ra mũi đỏ ửng bọng mắt sưng tấy lên anh cất giọng " Đã bao lâu rồi chúng ta chưa về lại nơi mình bắt đầu, em nói xem tôi đợi em bao lâu rồi" trong khoảng khắc ấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên, tất cả như ngừng lại Tiểu Khả im lặng rồi cất giọng " Em đã đợi anh rất lâu rồi, rất rất lâu rồi"…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…