Hãy trở thành của ta sau khi chết
Kenji, một học sinh cấp 3 đang cảm thấy buồn phiền do cuộc sống quá đỗi nhàm chán của bản thân, nhưng cậu ta đâu biết rằng, chỉ do một quyết định ngáo đá nhất thời mà cuộc đời cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn...…
Kenji, một học sinh cấp 3 đang cảm thấy buồn phiền do cuộc sống quá đỗi nhàm chán của bản thân, nhưng cậu ta đâu biết rằng, chỉ do một quyết định ngáo đá nhất thời mà cuộc đời cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn...…
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4…
Thị trấn tuổi thơ tôi là một nơi xinh đẹp nằm bên bờ biển, là một khu du lịch tuyệt vời. Bất kỳ ai đã từng và đang ở đó, đều có một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một vài điều kỳ dị về nơi này, một trong số đó là "người gõ cửa"...…
Đây chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của gia đình mình.Gia đình mình cực kì bình thường. Cực kì NORMAL. Những bạn nào yêu thích sự gay cấn drama viễn tưởng các kiểu thì đây không phải lựa chọn cho các bạn.Hi vọng thông qua chuyện, các bạn sẽ cảm thấy được câu chuyện gia đình của chính các bạn.…
Những câu chuyện xoay quanh gia đình nhỏ của Châu Hiền và Thừa Hoan.…
Author: Nugota (Tử Dương)Paring: JunseobCategory: fluff, sadDisclaimer: they are real, but those are my words.Summary: "Yoseob, Junhyung bị trầm cảm, cậu không biết à?"A/N: - Lại đào hố. - Dụng ý của mình khi viết fic này để nói lên một điều rằng bất cứ ai cũng có thể bị trầm cảm, cả những người mình mạnh mẽ. vì căn bệnh này nó phi giới tính và không chừa một ai. Mình biết là nội dung rất giống 13 reasons why, mình bị ảnh hưởng bởi nó khá nhiều. Nhưng này, đó là một thiếu nữ, và đang ở độ tuổi học sinh. Trầm cảm có khi còn nhiều nạn nhân hơn thế.- Vì mình thương Junhyung, nên mình lại đào hố.…
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4…
Chỉ là những mẩu nhỏ mình viết ra vào ngày đông cuối năm, mãi đến giờ mới có dịp đăng. Dù ngắn thôi, nhưng mình yêu nó.P/s: không reup dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của tác giả.…
Ngoại truyện của Shut the fuck up..............Trồng Đam mỹ và Bách hợp,ai ko chịu đươc thì phắn !!!!!!…
"Hắn giấu mình sau bộ áo khoác rộng và che giấu khuôn mặt mình bằng chiếc mũ liền sau áo, kèm theo cái khẩu trang đen đen. Tôi chưa từng thấy hắn ta tiếp xúc với bất kì ai, chỗ ngồi của hắn lúc nào cũng là phía cuối lớp, và cũng chưa từng thấy một ai cố tiếp xúc hay bắt chuyện với hắn. Tôi tò mò về khuôn mặt của kẻ dị hợm ấy, tò mò muốn nghe được giọng nói của hắn. Và bằng một cách lạ kì nào đó tôi đã bị cuốn hút theo vòng xoáy của một kẻ dị hợm."…
Truyện vui…
Một cuốn nhật kí của một cậu nhóc vô danh, cậu bị mất đi kí ức của mình và hoàn toàn không hề nhớ gì về những chuyện trước đó và những thông tin liên quan đến chính bản thân cậu. Mọi thứ với cậu giờ đây như một cuốn sổ mới và cậu sẽ bắt đầu viết nên câu truyện mới của mình ở một thế giới khác và hành trình đi tìm lại những kí ức của mình.…
Một bộ phim.Một câu chuyện.Một nổi buồn.Một nụ cười.Một giọt nước mắt.Một nổi tuyệt vọng.Nói về cậu con trai với nụ cười hờ hững.Nói về cậu con trai với suy nghĩ viễn vông.Nói về cậu con trai thường tiêu cực.Nói về một cuộc đời vô nghĩa.Lập đi lập lại theo rập khuôn.Và rồi cứ như thế.Một bộ phim không tên ra đời.…
Author: Vô Thần Kanna, not as a part of GTT_2001, just as a normal author.Genres: Angst, Tragedy, TwistDisclaimer: Hàng của em, con của em, từng câu từng chữ là của em...Condition: OngoingRating: KWarning: Đủ điên để bức người đọc phát điên... Thôi em đang ảo tưởng đấy.Author's note: Đang tâm trạng rối bời... Đơn giản vì thay đổi thời tiết nên ăn uống hơi kém... Mỗi ngày ăn ít hơn một hạt cơm...Ha ha em troll đấy!!! ~\(>v<)/~Ờ, lại ngược con người ta... Nhưng ngặt nỗi đây không phải tại em, là tại cuộc đời họ ngược họ thôi... Em muốn chen vào ngược thêm tí nữa cũng không được... Vì em tạo ra đời họ mà...~Dù sao thì, chúc mọi người đừng lên cơn loạn óc!~Summary: Tản mạn về những sự việc, con người tôi đã gặp, đã quen, đã biết. Tôi trộn lẫn những gì tôi biết và viết lại những câu chuyện ở đây... Đa phần là về các cuộc tình buồn hay về những diễn biến về các bệnh tâm lý, và đương nhiên đa số chúng có kết cục tương đối giống nhau... Có cả bình luận của tôi về chính tôi nữa... Kệ đi, đằng nào cũng chẳng thể biết chuyện nào là của ai đâu...…
Espresso là Bác sĩ Pháp y của đồn cảnh sát Kingdom99, làm việc chung với Alchemist (cookie). Mắc bệnh rất thích nghiên cứu về xác chết.Madeleine là Đội Trưởng của đồn nhưng toàn trốn việc giấy tờ để đi phá án và đặc biệt rất thích mang xác về phòng pháp y để khám nghiệm.…
"Tôi thật sự ghét cô." Nhìn ảnh ngược của bản thân được phản chiếu trong đôi mắt người đối diện, ả cảm thấy mình như mất kiểm soát. Ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ 'thật xấu', ả không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng xấu xí hiện tại của mình, vô hình chung nó lại tạo ra một cơn bực dọc sâu tận tâm can, rồi trào lên nghẹn lại trong cổ họng khiến ả cuối cùng chỉ có thể thốt ra vài chữ ít ỏi."Xin lỗi..." Đối với sự đáp lại của đối phương, cảm giác nghẹn căng chặt, ả cảm thấy mắt mình ngấn lên 1 tầng sương khó chịu. Vì sao lại xin lỗi? Cô ấy đâu có sai, vì sao lại xin lỗi kẻ ích kỷ như ả. Ả không xứng, càng ngày càng không xứng để ghét cô. Chẳng thà rằng cô chống đối, tranh cãi hay thậm chí là động tay động chân như hắn ta, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra 1 câu không nguyên vẹn."Thật sự... cô thật sự đáng ghét..."…