Iemitsu Sawada, owner of CEDEF. He has two wifes. A waitress working in a cafe in Namimori, a country separate from Japan, this wife is a commoner in normal meeting and marriage. Another was a billionaire woman, a diamond designer and a jeweler, this wife was the prestigious lady of the Gesso family in a noble and one-night meeting. Story begins... Other name: Scary Dream (Does He Laugh?) [Khr Fanfic] *S͟i͟g͟n͟a͟t͟u͟r͟e͟: Dolore192 - j͜͡u͜͡s͜͡t͜͡ w͜͡a͜͡n͜͡t͜͡ a͜͡l͜͡o͜͡n͜͡e͜͡.…
Cuộc sống trên đảo hoang không phải là chỉ ở trên đảo, mà cũng có ở trên biển. Về sau, gặp được hòn đảo mà Fetter nói, hai cậu bạn kiếm sống, nhà ở và thức ăn ở đó. Sau khi tìm được đường đến Mexico thì bị lạc vào rừng và bị bắt. Không biết người da đỏ ở đâu mà khiêng cả hai về làm thịt. Nhưng sau 5 năm thì cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của họ. Nhưng lần đó, họ vẫn trong rừng, lại bị lạc rất sâu. Câu chuyện này nói về cuộc sống của Fetter và Marky với những thử thách khó khăn để cứu mọi người.…
Câu chuyện kể về một cậu học sinh hướng nội , sợ những nơi đông người tên Mikey nhưng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà cậu bị rơi xuống hồ bơi của trường và được một bạn nam cùng lớp cứu giúp và từ đó mà cậu bắt đầu stalk bạn nam kia để biết nhìu điều về bạn ấy…
" I'm peeling the skin of my face'Cause i really hate being safeThe normal they make me afraid The crazy they make me feel safe..."Trần Nhữ Nam 17 tuổi, là một nữ sinh cấp ba của trường THPT Nguyễn Trãi.Nhữ Nam lạc quan, nghịch ngợm, và lập dị theo một cách nói nào đó.Nhưng quan trọng là, Nhữ Nam làm cho người khác thấy vui vẻ, nên người ta thích ở cùng cô, cũng như quý mến cô.Nhiều người nghe phong phanh đâu đấy, rằng Nhữ Nam từng là môt đứa bị tẩy chay - vì lập dị - nhưng họ không hiểu, cũng không nhận thấy điều đó, nên họ bỏ ngoài tai và quyết định xem Nhữ Nam như một nạn nhân xấu số khác của tin đồn quái ác.Nhữ Nam khác trước rất nhiều, bạn bè cấp hai gặp lai cô cũng ngạc nhiên. Xem nào, coi như dậy thì thành công chăng?Chẳng rõ.Chỉ là, có cái gì đó trong nụ cười của Nhữ Nam... Rất kỳ lạ...Thưc sự là... Khác sao?…
Nhân vật:Kannshia Miishano: Nam, 1m65,58 kg,16 tuổi. Nhân vật nam chính, học sinh.Savanna Hontaruuno: Nam,1m82,17 tuổi. Nhân vật nam chính, học sinh + tổng tài.Makina Chaltokkin: Nữ, 1m60, 54kg. Nhân vật nữ phụ, học sinh + thư ký đắc lực cuả tổng tài đứng thứ 8 thế giới. Eldinler Crystialnormal: Nữ, con lai giữa Elfenno+Moranen 1m78, 61kg,19 tuổi. Nhân vật nữ chính, nhà kinh doanh - đầu tư thứ 2 thế giới.Matokkran Sansinko: Nữ, lai giữa Elfenno+Mmakkin,1m69, 56kg, 18 tuổi. Nhân vật nữ chính, học sinh + ng thừa kế công ty lớn nhất thế giới.Honnaru Quatone: Nam, 1m73, 68kg, 21 tuổi. Nhân vật nam phụ, thầy giáo.Santanrien Olkuinalm: Nữ, 15 tuổi, 1m64, 56 kg. Học sinh, bạn thân nhất của Chaltokkin.Cùng các nhân vật phụ khác và những ng bí ẩn thú vị.______________________________Giúp đỡ nhau nhé các bạn! Mới lần đầu viết truyện nên có j nhẹ tay nghen! Cốt truyện còn sơ sài (^_^) 😺 . Cứ góp ý cho mk tiến bộ hơn nha! F-a-n A-n-i-m-e F-a-n N-o-nTymmmm mạnh nhoaaaaaaaa P/s: các bạn có thể gọi mk=biệt danh. Biệt danh = Hoa Mun-chan!______________________________Bách bệnh xảy ra ngay lúc thế giới Aimman World phát triển nhất. Bách bệnh thường nảy mầm trong lứa tuổi từ 15-40. Thế giới hoản loạn, mất bình tĩnh, họ ko lo cho bất kỳ ai, họ chỉ biết đến bản thân họ. Những lũ ng ngu dốt! Dù cho họ có mang mầm bệnh cũng chả nhận ra. Con ng cứ cho đó là 1 loại bệnh hoang tưởng…
Giống như một ly cà phê cho ngày mới của chúng ta mang vị đắng - ngọt. Thật khó để phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai thứ vị ấy, và có lẽ tách nhau ra, "cà phê sáng" lại mất đi trọn vẹn. Những tần số cảm xúc bất thường thời nông nổi chẳng khác là bao. Chỉ khi được khuấy tan trong nhau, chúng mới trở nên hoàn thiện và đáng nhớ, để thưởng thức - thức tỉnh.…
He and she were strangers who had never known each other before. They met because of a family change. The two enemies destined to fall in love, what is doomed in the deep ...…
Tôi biết sẽ chẳng ai đọc phần mô tả này đâu, thật sự đấy.Nhưng nếu có ai đó đọc đến đây thì.....ừ, thật sự cảm ơn bạn.Tôi viết ra cái này không phải vì muốn chứng minh hay kể lể điều gì đâu, chỉ là tôi chán thôi.Không phải kiểu chán buồn bã hay tuyệt vọng, mà là một cảm giác trống rỗng kéo dài. Tôi không biết phải làm gì cho đỡ chán, nên cuối cùng tôi đã làm một cái gì đó. Tôi còn chẳng biết tôi muốn làm cái gì nữaĐây chắc chắn không phải một câu chuyện hay, cũng như không có ý nghĩa. chắc chắn luôn, biết sao được, một kẻ đang chán mà.Nếu bạn đọc và thấy thích, thì một lần nữa, cảm ơn bạn.…
My own imagination !Câu chuyện của kẻ nghiệp dư với những câu chữ tồi tàn! Chỉ mong muốn tích lũy kinh nghiệm! Nếu ai có đọc xin hãy đóng góp ý kiến để mình viết tốt hơn !…