Kết thúc của một câu chuyện buồn !Thệ loại : Ngược nhiều, không có ngọt cho VKook đâu nha, SE theo hướng OE....- Joen JungKook em khiến Kim Taehyung tôi yêu em sâu đậm như vậy rồi ruồng bỏ tôi như vậy sao ? Chỉ vì tôi giết ba mẹ em mà em mới như vậy sao ?- Kim Taehyung ! Tôi cảm ơn anh đã yêu tôi nhưng tôi xin lỗi anh, người tôi yêu là Park Jimin, anh ấy tốt hơn anh và không máu lạnh như anh- JungKook à, tôi biết trong trái tim em cũng có Taehyung nhưng Jimin này sẽ làm em quên đi cậu ta, đó có lẽ là chuyện tốt nhất để em quên quá khứ đau thương đó…
Author : _MANG_🐴Thể Loại : Trinh thám, OE.Couple _ Chính : HOPEGA _ Phụ : JINTAE và một số sự tham gia của các thành viên cô đơn khác ( Mang )_Mong các bạn ủng hộ phong cách viết [Re-Write: Movie]_P/s : MANG…
Kìa nhìn xem thằng bé đùa chơi cùng chiếc bóng bayNắm trong tay loay hoay sao bong bóng kia bay điRồi nhìn theo ngẩn ngơ đôi dòng lệ bỗng hoen miBóng bay đi xa xăm mù khơi biết đâu mà tìmChuyện tình anh & em tựa như chuyện chiếc bóng bayLúc bên nhau ta đâu xem ân ái kia ra chiĐể rồi khi tình yêu đôi người đôi ngả chia lyMới bâng khuâng tơ vương buồn ơi xót xa là buồnHỡi tình hỡi mơn man là cơn gió, hỡi tình hỡi bao la là mây trờiTình 1 ngày tình cũng trăm năm, tình 1 đời tình vẫn xa xămBến yêu đương mịt mờGiờ mình em ngồi đây nhìn mưa ngoài kia trắng bayÁo ai nơi xa xôi cho tim mãi nghe chơi vơiTừng ngày qua buồn ơi âm thầm theo lá rơi rơiBến yêu thương nơi nao mà sao mãi nghe mình buồn…
..."Anh sẽ làm gì nếu không còn chúng ta ?"Em hỏi, và tôi không nghĩ mình đủ khôn ngoan để trả lời. Vì lẽ đó, tôi chỉ mím môi, lặng thinh ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa, reo ca bên những khóm hoa em xếp gọn nơi một góc nhỏ cạnh bậc cửa. Chúng đang hoan ca, cho dù chưa đầy một khắc sau, sẽ vỡ nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Giống như việc chúng ta vẫn phải nhoẻn cười thật méo mó, cho dù cõi lòng chỉ là một tổ hợp giấc mơ hoang phế, tan tành...__________________________________________________***Chân thành mà nói, đây là một chiếc shortfic chỉ được lưu hành độc quyền tại tài khoản Wattpad này, tôi không hi vọng sẽ thấy fic bị tự ý mang đi khi chưa nhận được sự cho phép. Cảm ơn và chúc quý độc giả một ngày mới an lành.First draft : 18/06/2020…
Đây là câu chuyện của một Luân Hồi Giả thành công thoát ly chủ thần khống chế, đi vào Marvel thế giới sinh hoạt. Phía dưới là phóng viên đối với cái này hướng công chúng nhân sĩ tiến hành phỏng vấn tương quan ghi chép: S. H. I. E. L. D cục trưởng Nick · Fury... Bệnh nhức đầu phát tác đang xin phép nghỉ, không cách nào trả lời phóng viên đối với tân Magneto cái nhìn. Iron Man Tony · Stark mặt không biểu tình: "Có cái gì so với trên đời có một Magneto càng chán ghét đấy, đó chính là ngươi phát hiện lại có hai Magneto." Storm Ororo cùng Phoenix Jean: "Nếu như không có yêu, liền đừng tới trêu chọc chúng ta." Sinh hóa thế giới Alice chư nữ: "Anh hùng của ta là sắt thép chúa tể, là vạn từ chi vương." Chính quy Magneto: "... Ta có thể không phát biểu ý kiến sao?" "Hắn là chúa cứu thế." New York đầu đường dân chúng trăm miệng một lời nói. "Hắn là tên trộm, là đồ cặn bã, là một tên lường gạt!" Trong tối tăm, một cái vô hình tồn tại phát ra khàn cả giọng gào thét. Vô luận người khác thấy thế nào, ngày hôm nay, tân Magneto Erik · Lý đã bắt đầu hắn truyền kỳ kiếp sống.…
Vong Ưu Duyên KhởiBùi Thu từng không tin vào cái gọi là tình yêu qua game, khi mà bạn bè cô mơ mộng có thể giống như Lô Vĩ Vi Vi gặp được Nhất Tiếu Nại Hà thì Bùi Thu chỉ nhoẻn miệng cười rồi hỏi: " Nếu như Tiêu Nại không tình cờ gặp được Bối Vi Vi ở bền ngoài, ấn tượng ban đầu rất tốt, thì liệu trong game hai người họ có thành được một đôi không?". Bùi Thu thật sự không thể nào nghĩ đến được, hai người sẽ phát sinh tình cảm với nhau bằng cách nào khi mà đối diện chỉ là chiếc màn hình máy tính lạnh băng, cho đến khi cô gặp được người đó...Ngày ấy mưa hoa rợp trời, Vong Ưu duyên khởi…
Truyện được viết bởi tác giả Kim Joen JoyMình đã xin phép tác giả trước khi dịch và đã nhận được sự đồng thuậnVui lòng không đem bản dịch đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của mình…
Ác - [ĐN DTW] - [PG - 13] [15/6/2022]================Ác (danh từ): +) (Từ cũ, Phương ngữ): quạ +) (Từ cũ, Văn chương): mặt trời Ác (tính từ): +) Chỉ người hoặc việc gây hoặc thích gây đau khổ, tai họa cho người khác Đồng nghĩa: Dữ Trái nghĩa: Hiền, Thiện ================Thể loại: đồng nhân, ma pháp, viễn tưởng Warning: Truyện có nhiều yếu tố bạo lực, máu me, nhạy cảm, không phù hợp với những độc giả yếu tim.Author: Thyme2R Book cover credit: Thyme2R Oc: 夢 メビウス - Yume Mebius- ??? Disclaimer: Vì đây là một fanfiction nên những nhân vật gốc trong Disney Twisted Wonderland hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Disney và Aniplex. Ngoài ra xin vui lòng không sao chép bất cứ nhân vật nào ở trong truyện này. Một số diễn biến là do tác giả thay đổi, quý độc giả hãy lưu ý trước khi đọc. Truyện cũng chỉ đăng duy nhất trên trang web Wattpad. Nếu thấy truyện bị repost ở dưới bất cứ trang web nào khác xin quý độc giả vui lòng không ủng hộ dưới mọi hình thức.…
lục địa azeroth đã trãi qua hai cuộc chiến tranh lớn nhất từng diễn ra trong những thập kỷ hình thành các văn minh, hơn 3 tỉ người đã phải ra đi trên đất khác quê người, vô số người tàn tật phế nhân, thiệt hại tài sản đến mức không thể liệt kê, rất nhiều quốc gia sụp đổ và hình thành các nước mới, tuy nhiên trong hàng trăm năm chỉ có 1 quốc gia trụ vững qua năm tháng đẫm máu cuộc chiến...đế chế, không có cái tên nào chính xác về quốc gia này bởi những người biết đều đã chết hết rồi với lại chính họ đã cố tình che giấu cái tên , năm 1978 các quốc gia xung quanh phía tây đã chuyển đổi thành các chế độ tư bản -soen- và bắt đầu thâm nhập quấy rối đế chế từ bên trong, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho tới khi cuộc bạo loạn tháng 12 xảy ra ở thủ đô , quân đội đế chế đã không khoanh nhượng và đã xả toàn bộ hoả lực vào đám đông, đồng thời họ đã phát động chiến dịch thanh tẩy những người có tư tưởng - seon - , rất nhiều người đã chết tuy vậy hầu hết đều là các lực lượng chống đối cộng với lực lượng tình báo chính xác mà rất ít người không liên quan bị liên lụy ( 5%) , tuy nhiên các quốc gia phía tây lại nói với truyền thông rằng đế chế đã vi phạm luật pháp quốc tế về việc tiếp tục tội ác chống lại nhân loại . năm 1979 các quốc gia thành lập liên minh quốc tế tổng thành viên là 15 nước lớn nhỏ chủ yếu ở phía tây và một phần phía bắc, các nước ở phía đông hầu như đều trung lập không muốn dính gián gì, mãi về sau một sự cố làm cho thế giới bước vào thời kỳ đen tối nhất....…
Giới thiệu: Hoen Habin là một cô nàng sinh viên khoa điện ảnh, ước mơ của cô là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chính điều đó đã làm ngược ý gia đình cô vì họ không muốn con gái mình phải cực nhọc như vậy... nên từ khi tốt nghiệp cô đã phải sống tự lập một mình theo đuổi tương lai. Bỗng nhiên mất việc làm, túi tiền cũng dần cạn kiệt và thấy đáy, cô đương nhiên không thể mở miệng xin tiền mẹ vậy nên Habin đã quyết định làm fansite cho nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu hiện nay, BTS. Không phải là một ARMY... con đường kiếm tiền của cô dựa vào nhóm nhạc đình đám này sẽ như thế nào?…
Tên truyện: Năm tháng tương laiTác giả: Sophia AmahaneThể loại: đồng nhân, tình cảm, siêu nhiên, kỳ ảo, dị năng, hành động.Couple: Chưa xác định.Rating: 15+Warning: OOC.Tình trạng: Tiếp tục.Disclaimer: Ngoại trừ OC, tất cả các nhân vật khác đều không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Nhưng trong đây, số mệnh của họ là do tôi định đoạt.Truyện được đăng tải duy nhất tại account wattpad @sophia-schoenheit, tất cả những nơi khác đều là ăn cắp.…
Tên truyện: Vạn kiếp luân hồi Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, 1&1, tiên giới - nhân giới, kiếp trước kiếp này. Tác giả: Lăng Nhân vật chính: + Lữ Nham: Thân là người phàm trần, phong lưu đa tình nhưng chưa bao giờ nhận được tình yêu thật sự. Từ kiếp trước đã đoạn tuyệt duyên nợ với ái nhân. + Mộ Dung Phàm: Thiên tiên thần giới, thân trong sạch. Chức vị quản lí ái tình chốn ngân gian. Kiếp trước, sống vì tình, chết cũng vì tình. Văn án: Người vì Lữ Nham ta yêu say đắm một đời, để rồi lúc ra đi chỉ giữ được duy nhất mảnh ngọc hồn ngày ấy. Kiếp sau, người lại bất chấp cấm kị yêu Lữ Nham ta lần nữa, để rồi vươn vấn cũng chỉ khoảng hư vô. Ta đời này phiêu bạt khắp chốn, chỉ ước tìm thấy ái nhân. Tìm khắp trời đất bao la... ta lại không nhận ra người ngay trước mắt. 《Tình là gì? Ta đứng giữa tam giới, nhìn người xa bước Để cõi lòng, cảm thán nỗi sầu thương. Lang bạc chốn giang hồ, trải ngàn mối hồng trần》 Ngày nọ trở về, nhìn người đã già Mắt đã hoen lệ, râu đã bạc. Ta chỉ còn bi thán cho số phận trêu ngươi Hay cùng lại hẹn nhau lần nữa... Nhưng, kiếp sau liệu sẽ tốt hơn...?…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
Gửi 10 năm thanh xuân, 10 năm thương nhớ, 10 năm của tuổi trẻ, từng bồng bột và bốc đồng vì cái gọi là tình yêu vụng dại. Những dại khờ của năm tháng tuổi trẻ. Gửi em cô gái đã qua rồi cái thời mộng mơ, cái tuổi mà người ta hay nói là ăn chưa no lo chưa tới và giờ khi ngồi ngẫm lại những gì em đã trãi qua chỉ có thể nhoẻn miệng cười mà không thể cất thành lời. Hỏi em có hối tiếc không? Tiếc chứ... Tiếc vì em yêu quá vội và chưa kịp nghĩ suy cho những quyết định của những ngày tháng ấy. Gửi em cô gái đã bước ra từ sự đổ vỡ! ❤️…
Tôi được biết trên mạng có một thuật ngữ là "xuyên không", tôi đã từng nghĩ đó chỉ là nghĩ suy nghĩ viễn tưởng của những người thích vẽ vời ra câu truyện. Thế nhưng... tôi đã được tự mình trải nghiệm điều đó. Tôi đã vô tình vượt thời không, vượt cả thời gian và không gian. Bối cảnh rõ ràng là quê hương, là đất nước của tôi, nhưng mọi thứ lại vô cùng xa lạ. Ở nơi này, tôi là ai?Ở đó, có một người luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thường. Đôi lúc anh ta sẽ tức giận quát tháo tôi, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ rồi đe dọa tôi. "Nếu mày để tao phát hiện mày giấu tao chuyện gì thì đừng trách tao!" Nhưng cũng ánh mắt đó, có đôi lúc anh ta nhìn tôi một cách đăm chiêu. Vòng tay của anh ấm áp vỗ về tôi khi tôi sợ hãi: "Đừng sợ, mày là người của tao, có tao ở đây không ai động được một sợi tóc của mày." Nhưng sau tất cả, đằng sau vẻ mặt ranh mãnh và nham hiểm của anh ta là một bức màn chứa đầy sự toan tính. Tất cả mọi người đều là con cờ dưới ngón tay chỉ đạo của anh ta. Trong đó, có cả tôi. Tôi muốn về nhà.*"Cậu ba, rốt cuộc em là gì trong sự tính toán của cậu?" Vân Hạ nghẹn ngào cất giọng hỏi anh.Chí Thành lặng người nhìn cô một lúc lâu, anh nhoẻn miệng cười, bàn tay anh vén mấy sợi tóc rối bời của Vân Hạ ra sau vành tai. Anh ung dung đáp lời."Em là ngoại lệ duy nhất trong đời của anh. Và cũng là mục tiêu cuối cùng."*Bối cảnh: Việt Nam (trong tưởng tượng của tác giả) 1930. Trai điền chủ × Gái "xuyên không"…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…
Giá như tôi có thể quay về những tháng ngày còn ngây ngô ấy, trải nghiệm tất thảy những niềm vui hạnh phúc mà ngay hiện tại tôi không cóLần đầu tiên, một khoảnh khắc tuyệt vời khi giữa đôi ta là câu chuyện chất chứa những thơ ngây với cái gọi là yêu thương. Giữa khung cảnh ngôi trường bé bỏng,hai chúng ta có những kỉ niệm mà bây giờ nhìn lại chỉ biết hoẻn miệng cười. Ngày ấy như là một giấc mơ kì diệu mà bây giờ tôi muốn mình được mơ như thế-TVKLần thứ hai, một con người vốn đã hoàn hảo nay nhìn lại vẫn không hề thay đổi. Tôi và cậu, một giai đoạn mới của tình bạn tình hàng xóm mà giờ ngẫm lại tôi thấy tiếc thấy hờn bản thân mình. Có lẽ tự tôi đã vụt tắt đi những tháng ngày hạnh phúc nhất của đời mình.Thời gian đã đi qua rất nhanh, giờ chúng ta vẫn ở đấy chỉ có mối quan hệ là thay đổi nhưng chúng ta lại càng thân hơn hiểu rõ tâm tư của nhau hơn-NPTLần thứ ba, ánh mắt dịu dàng đã mang đến nhưng khoảnh khắc tuyệt vời trong tâm tư của tôi. Nhưng rồi cũng một ngày nào đó thời gian trôi qua thật nhanh chúng ta không còn là gì nữa gặp lại cũng chẳng biết nói gì chỉ biết lẳng lặng mà đi hai người hai hướng-NHNLần thứ tư,một hình bóng quen thuộc cầm cây đàn guitar miên man trong những buổi chiều tà đã làm tâm hồn tôi trỗi dậy. Tuy vậy nhưng niềm vui đến thì ít người ấy chỉ biết đem lại cho tôi những đắng cay mà tôi không ngờ tới-BBNĐiều còn lại của hiện tại là những chuỗi ngày mong mỏi niềm hạnh phúc từ những điều bé nhỏ xung quanh .. 2 tháng-2 năm và có cả hơn 2 ngày - số 2 vẻn vẹn đời tôi -…
có cuộc sống là một con mèo rất đơn giản, bạn chỉ cần ăn, ngủ, chơi rồi lại nghỉ mà thôiĐó cũng là những gì mà tôi nghĩ, nhưng không...ngoại trừ những thứ đó ra, tôi, Anpu, một con mèo đen, lại không có một cuộc đời không mấy bình thường cho lắm.......- "Anpu, mày đi đâu rồi, đừng trốn trong đống đồ màu đen nữa, mày biết bộ lông của mày rất khó để người khác tìm ra nếu trốn trong đồ đen mà"- 'Tôi sẽ ra khỏi chỗ trốn một khi cô vứt cái váy tí hon màu hồng chết tiệt kia đi' *hisss* (tiếng mèo gầm gừ)-"Anpu, lại đây, để ta chải lông cho ngươi" *cầm chiếc lược và nhẹ nhàng ngồi xuống chờ đợi*-'Tôi tới ngay, quý ngài ôn nhu!' *thong thả nhảy lên đùi người mà làm nũng*-"...chiếc vòng cổ này có khắc chữ, Anpu...vậy đó là tên của ngươi? Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh một thời gian vậy" *cười nhoẻn miệng*-Ngao 'ngươi là ai?! ta không biết ngươi! hình tượng trong đầu của mình vỡ tan rồi' (lược bỏ 7749 từ)-"Pu-Pu~, em đã có nhân hình rồi, lại đây cho ta hôn cái đi~" *đưa tay ra đặt lên eo của Anpu*-*bốp* CÚT!! *bồi thêm một cú đấm khác vào mặt*…