Trầm Túy Bất Tri Quy Lộ (Say Khướt Chẳng Biết Lối Về)Hà Dữ × Hầu Minh HạoChàng trai Tây Tạng ngây thơ chất phác × Cậu ấm ăn chơi trác tángAuthor: Lạc DiệpWarning: OCC, 18+Giới thiệu:「Kim tịch hà tịch hề?」Đêm nay là đêm nào?「Trầm túy bất tri quy lộ.」Say khướt chẳng biết lối về.「Trùng môn tu bế.」Khép lại muôn lớp cửa.「Khinh giải la thường.」Trút xuống áo lụa.「Bạc hãn khinh y thấu.」Mồ hôi thấm ướt tấm áo mỏng.「Nhất hướng tham hoan.」Được một buổi vui vẻ.「Hứng tận vãn hồi chu.」Hết hứng mải quay thuyền.「Chẩm lãnh bị nhưng hương.」Gối lạnh song tấm chăn còn hương người.Lưu ý: Quê Hà Dữ ở khu tự trị dân tộc Hồi chứ không phải Tây Tạng đâu nha...…
"- Biết em trước là tôi, yêu em trước là tôi bên em cũng là tôi vậy hắn có tư cách gì...""-Bên em 10 năm và tôi chỉ là bạn vậy hà cớ gì tôi phải buồn vì em"Vì quá yêu mến cặp đôi nên mình lấy cảm hứng viết truyện này. Trong ngược có ngọt để thấy họ yêu nhau thế nào"…
Tại đoàn phim nào đóAA: "Xin lỗi, có điều này tôi muốn nói mà không biết có nên nói hay không?"BBB: "Ừm, vậy thì đừng nói nữa."Nữ chính: "Đạo diễn, anh có chắc là hai người họ không có hiềm khích gì không vậy?"Đạo diễn: "Yên tâm, nhìn vậy thôi chứ hai đứa thân thiện với nhau lắm."Couple:Ngốc nghếch, kiệm lời, có lỗi liền giả ngốc x ngốc nghếch, tự nhận thẳng nam, trong ngoài bất nhất…
Văn án : Trầm Túc Viện thực tại cảm thấy nàng là một người lười, đúng tranh danh đoạt lợi loại sự tình này căn bản không nửa điểm hứng thú, thế nhưng nàng cha là tam triều nguyên lão chính nhất phẩm thừa tướng đại nhân, mẹ là tiên hoàng đích thân muội tử kiêm lớn trưởng công chúa, đại ca là thường thắng chiến tướng trấn quốc đại tướng quân, nàng thì từ nhỏ được ban cho phong làm Minh Châu quận chúa, thân phận tôn quý, tưởng không dụ cho người chú mục đều quá khó.Tuyển tú đại điển, một đường hát vang, cuối cùng ban thưởng phong Hoàng quý phi, trở thành hậu cung riêng một ngọn cờ tồn tại. Nàng đại khái. . . Ân. . . Chính là nghe đồn bên trong khốc suất cuồng chiếm tha tạc ngày. . . Bàn tay vàng nữ cường văn trong vạn năng nữ chủ, nhưng không khéo chính là, nàng đem gả người là một siêu cấp vương tử bệnh, chân chính tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cho một thân chân long thiên tử, tính cách tự kỷ không nói, còn bá đạo không được tự nhiên mà như vườn trẻ tiểu bồn hữu. Cái thân phận này, so sánh với không đủ, so dưới đã có dư rất, bởi vậy ở vị hoàng hậu này bị mất quyền lực, nối nghiệp lại tình huống vô lực dưới, Trầm quý phi suốt đời thịnh sủng không suy, dắt tay hoàng thượng không ngừng cày cấy, cuối cùng vợ chồng mỹ mãn, con cháu đầy đàn, trở thành chân chính ý nghĩa trên độc sủng hậu cung. Tổng nói này, này văn ngọt sủng không ngược, sung sướng vui vẻ, mọi người khỏe mới là thật tốt!…
Tác giả: QueSeraCp: Hâm Lâm (Đinh Trình Hâm x Hạ Tuấn Lâm)Hướng thanh thủy, thể loại ABOGiới thiệu: Tại cấm địa trong tim, tôi từng lặng lẽ cất giấu một đóa hoa hồng.*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giảChỉ đăng ở wattpad, không đăng ở bất cứ nơi nào khác, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.P/s: Mình mới lên thuyền cặp này vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ, ai rảnh hoan nghênh đến nói chuyện soi đường với mình nha^^…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…
Tên gốc: Cộng Thử Lương DạTác giả: Cô Nương Đừng KhócThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, 1v1, Tình chị em, Phi song khiết 🌂 , Tinh anh trong ngành, HEĐộ dài: 34 chương + 2 ngoại truyệnBiên tập: Tịch Hạ (Shye) Xin cảm ơn nguồn convert từ bạn April (Wikidich)Ngày đào hố 29/6/2023Ngày hoàn thành 16/6/2024🌙 TRUYỆN ĐÃ ĐĂNG TẢI FULL TẠI WORDPRESS: tichhashye.wordpress.comTruyện được đăng tải với mục đích phi lợi nhuận, chưa được sự cho phép của tác giả…
Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là đi tìm nhà khác đọc cho hợp ý.Tên sách: Khế Ứớc Phò mãTác giả: Bút Phong Tung HoànhSố chương: 190Văn án:Giấc mộng lớn nhất của Cố Vân Cảnh chính là mỗi ngày xem sách thổi tiêu, làm người tiêu dao khoái hoạt. Tuy nhiên chưa kịp chuẩn bị, hoàng gia đã muốn gả công chúa cho nàng. Vì bảo trụ thân phận bí mật, Cố Vân Cảnh cự tuyệt Hoàng hậu đề nghị.Làm nàng không tưởng được là Công chúa luôn thanh lãnh thế nhưng đặc biệt chung tình, cuộc hôn nhân này chết sống cự tuyệt không được. Đón dâu sau mới phát hiện cái gọi là chung tình chỉ là ngụy trang. . . <Tao nhã Phò mã vs thanh lãnh cao quý Công chúa. Chúng ta đang được chứng kiến hành trình Phò mã thu phục Công chúa...>Nội dung nhãn: nhà giàu thế gia, tình hữu độc chung, xuyên không, ngọt vănDiễn viên: Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết ┃ phối hợp diễn: Đào Sách, Thượng Quan Hề Nhược, Khúc Phi Khanh, Tiêu Trạm ┃ cái khác: nhà giàu thế gia, sảng vănTác phẩm tóm tắt: Trấn viễn hầu thế tử Cố Vân Cảnh âm kém dương sai trở thành Tiêu quốc nữ Phò mã, trong quá trình ở chung cùng Công chúa hai bên dần dần nảy sinh tình yêu. Tại triều đình minh tranh ám đấu, kích lưu ám dũng, lạnh lẽo, tình yêu trong cơn hoạn nạn của họ càng thêm đáng quý. Cố Vân Cảnh thể yếu nhiều bệnh, gầy gò, tuy nhiên ý chí cùng trí mưu còn hơn nam tử. Hãy xem Phò mã gia t…
Hán Việt: Trẫm yếu ly cung xuất tẩu!Tác giả: Giang Nam Hồn Cô NươngTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Đoản văn , Thiên chi kiêu tử , Cận thủy lâu thai, 1x1, HETác giả: http://www.jjwxc.net/oneauthor.php?authorid=1771734Link gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3180312Gạch đá bản edit xin gửi cho: Ocean135Văn án:Sao lại có người như vậy!Rõ ràng đã nói sẽ tạo phản!Làm trẫm mỏi mắt mong chờ!Mẹ nó cư nhiên lại đổi ý!Làm hại trẫm mất công cao hứng một hồi!Trẫm còn chờ mong đám ngôn quan này chết hết, về sau không ai quản trẫm!Trẫm thực sinh khí!Trẫm phi thường tức giận!Trẫm muốn rời cung trốn đi!Chức Hoàng đế ai muốn làm thì làm!-- Tiếng lòng một vị Hoàng đế có Hoàng hậu và Quý phi rủ nhau bỏ trốn sau lại bị tên ngôn quan phúc hắc nào đó đè ép đến không thể xoay người .Lập chí làm hôn quân đế vương thụ x Có vẻ chính trực ngôn quan công.Cốt truyện rất nhẹ nhàng.Xin đừng mang con tui đi đâu, và TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER nhé mọi người!Một số chương tui set private do nhiều trang autoshare, mọi người vui lòng fl rồi load lại để đọc, sau đó cứ thoải mái unfl nhé!…
Trần Vận Thành có một đoạn giống như ác mộng thơ ấu trải qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, đi qua mười sáu năm, hắn sẽ tái kiến cùng hắn có được quá cùng đoạn trải qua Ninh Quân DuyênMười sáu năm qua đi, Ninh Quân Duyên trở thành một người ưu tú bác sĩ, gia cảnh giàu có ưu việt, hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn không cần đi hồi ức kia một đoạn trải qua, thẳng đến Trần Vận Thành gợi lên hắn đáy lòng hắc ám, ác liệt ý niệm phá kén mà ra.-----------------------------Bổn văn công truy thụ, thả công đối thụ mũi tên cực thô, bản chất bánh ngọt nhỏ, không tạt máu chóTác phẩm nhãn: Hiện đại đô thị, tình đầu ý hợp…
Anh là hoa hướng dương, và em sẽ là mặt trời của anh, chỉ sưởi ấm mình anhAnh là mặt trời, em là hoa hướng dương vì em chỉ hướng về mỗi anh" Em không phải là mặt trời của anh, cũng không phải là bông hoa anh chiếu sáng..."…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…