Kết hôn chớp nhoáng- Tổng tài ly hôn đi
đọc ik rùi bít🐰…
đọc ik rùi bít🐰…
Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ❤️…
-Từ nay về sau, ngày nào cũng phải là ngày hồng jeon nhé??-Được…
jeonjungkook&kimyerim❝là sự nảy sinh tình cảm giữa người chăm sóc và được chăm sóc❞…
park chaeyoung: "jeon jungkook , em không khóc được, lát anh hãy véo eo em đi"jeon jungkook: "tôi bị thần kinh mới nghe lời cô"…
Bộ truyện nói về một cô gái bị chính người yêu của mình lợi dụng. Đến khi cô ấy nhận ra thì cũng là lúc những tai họa đang dần ập xuống---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HÃY ĐỌC TIẾP ĐỂ CẢM NHẬN NHÉ!…
JungKook và Rosé là 1 cặp đôi yêu nhau xa qua mạng mặc dù có nhiều sóng gió trong cuộc tình của họ nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau và sống với nhau hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.…
Chuyện tình yêu của hai nhóm nhạc toàn cầu BTS & Black Pink…
Ở một nơi nào đó, Jungkook cũng mong Chaeyoung của cậu được hạnh phúc.@woi • 17-12…
Đây là 1 truyện mà mình viết về học đường nha , mình sẽ viết tên ko phải là các cung hoàng đạo đâu nha.( Mình sẽ ghi cung hoàng đạo ở trong phần GTNV)…
Xin anh, đừng quên những ngày mưa...credit the 613 film…
Chuyện Gốc : Giá Mà Cậu Ấy Cười Với Tôi Sớm Hơn Một ChútTác Giả : Võ Như Nguyệt…
Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ là sai…
Người em yêu là......…
tên lính đánh thuê kim namjoon ấy cậu ta nhìn cao to, nghiêm nghị như vậy, thế mà gặp phải thái tử điện hạ liền rất ngại ngùng, xấu hổ thế sao?…
Một chiếc fic đầu năm của mình~Fic kể về sự gặp gỡ của Renjun với Donghyuck, Jeno, Jaemin. Tình bạn bốn người được hình thành, dần dần trở nên khăng khít, tình cảm cứ thế lớn dần và rồi không kịp nhận ra tình bạn ấy đã được thay đổi vượt mức an toàn. Phải làm gì để giữ lấy mối quan hệ đẹp đẽ ấy trong khi mỗi người đều vô tình quên đi, chỉ theo đuổi mục tiêu của mình.....Hiện thực méo mó, cuộc sống tàn nhẫn với những định kiến cổ hủ đã khiến mọi sự dũng cảm ban đầu đều dần phai nhạt, một số người tàn nhẫn buông lời chỉ trích đã vô tình đẩy mọi thứ xuống tầng sâu nhất của sự tồi tệ...Thế rồi đoạn tình cảm khi ấy sẽ đi về đâu...Con người có còn dũng cảm tiến lên hay vì sự an toàn mà lùi lại để rồi không chỉ bản thân tổn thương mà kéo theo đó những người yêu thương bên cạnh cũng bị một vết thương làm gục ngã....Fic có đề cập đến LGBT và một số mặt trái của nó nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Ai Là Mẹ Anh với chủ đề tình yêu, là câu chuyện gặp gỡ bất ngờ ngay từ phút ban đầu của cả nam và nữ chính trong truyện. Kim Yerim là một y tá. Là một trong những y tá trong bệnh viện nhân dân lớn nhất ở thành phố A.Làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố A, Kim Yerim vào đây làm cũng nhờ có chút ít quan hệ, sau khi làm việc ròng rã hai năm, mọi việc dần tốt hơn, nhưng nếu thời gian có thể trở về, cô nhất định chọn học nghiên cứu, hoặc là đến bệnh viện khác, hoặc dứt khoát đổi nghề, tóm lại không cần đến bệnh viện tốt nhất làm y tá là được. Nếu như vậy, thì cô cũng sẽ không nhận được một đứa con từ trên trời rơi xuống.Cô vừa dùng lực một chút, ống tiêm trên mu bàn tay Jeon Jung Kook đã rớt xuống hết. Jeon Jung Kook thấy đau nên nhíu mày, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông tay của Yerim ra, anh chép miệng, đôi mắt phủ lên một lớp sương mù: "Mẹ, đau quá hà... "Kim Yerim : "..."Anh... Anh đi chết đi... Chết rồi không đau nữa đâu...Yerim chợt suy nghĩ đến những lời này, song, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jung Kook, cùng đôi mắt vô tội ngân ngấn nước kia, nói sao cũng không nên lời.Cô mở miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: "Xin lỗi... " Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, Yerim trợn to hai mắt với ông ta, muốn hỏi ông ta phải làm sao bây giờ, song, nhìn nét mặt của người đàn ông đó, thật sự là còn thê thảm hơn cả cô, nếu nói Jung Kook là gốm sứ, thì người đàn ông này chẳng khác gì tượng đá đặt bên cạnh cả...…
❝ when the sun goes downand the band won't play❞…
có lẽ tôi đã sai. ôi kìa, em tôi. -cớ sao người lại hành hạ bản thân mình đến thế?…
Warning: OOC, có thể lowercase, Frederick Kreiburg TOP!!! x Ithaqua (Eta Viluf) BOTTOM!!!ti tỉ những thứ tớ nghĩ ra được cho bọn họ…