Tags:
63 Truyện
[ĐN Cô Vợ Quỷ] Nếu Như Một Ngày Nào Đó Tôi Thật Sự Chết Đi

[ĐN Cô Vợ Quỷ] Nếu Như Một Ngày Nào Đó Tôi Thật Sự Chết Đi

39 12 1

Hàn Lập hút điếu thuốc lá cuối cùng, thở ra một làn khói trắng mịt mù đang dần hòa tan vào không khí. Mí mắt khẽ cụp xuống, hờ hững như đôi mắt của kẻ đã sắp đến giây phút cuối đời.Dù đã không còn thấy khói trắng được tạo bởi điếu thuốc, nhưng vẫn cảm nhận được cái mùi bạc hà thoảng qua của thuốc lá thượng hạng.Rít một hơi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hắn ngán ngẩm suy nghĩ.'Lần thứ bao nhiêu rồi?'Hắn đã chết được bao nhiêu lần rồi? Hắn đã nhìn thấy kết thúc này được bao nhiêu lần rồi?Mọi cố gắng bao lâu nay của hắn.. Có lẽ từ giờ sẽ không còn quan trọng nữa.●"Ngươi thử nghĩ thử xem? Nếu như một ngày nào đó ngươi thực sự chết. Nhà 'tiên tri' à.""...."Hàn Lập thực ra có hai nỗi sợ hãi.Đó là thế giới này hoàn toàn là ảo tưởng của hắn. Hoặc là cảm giác mơ hồ về tương lai khi tiêu diệt hết mấy đám kì quái này.Nói đúng hơn, hắn chỉ có một nỗi sợ duy nhất.Hắn sợ.. Bản thân hắn sẽ chẳng còn lí do gì để mà sống nữa.Nhưng, kết cục của nhân loại luôn là sự diệt vong.Bởi vậy hắn phải 'sống' và 'chết'. 'Vì' một tương lai tươi sáng của nhân loại.Hàn Lập, hắn đã thật sự lạc đường rồi.…

Triết Lí Hồn Nhiên Của Tuổi 14

Triết Lí Hồn Nhiên Của Tuổi 14

35 0 6

Nó.... ờm... mô tả là.... Đây là một câu truyện và... Nó liên quan đến tôi và... Thôi bỏ đi kiểu này chả hợp với mình gì cả...t-tôi k biết nữa, nó kể về những suy nghĩ của tôi và... Ừm- cứ đọc đi rồi b sẽ biết nó nói về điều gì ¯\_(ツ)_/¯…

Nàng Vợ Quốc Dân

Nàng Vợ Quốc Dân

663 18 4

Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …