Yuta đã xúc phạm Tư Thành thay cho lời từ chối tỏ tình. Thế nhưng một ngày nọ, hắn ta thức dậy và thấy bên cạnh là một em bé. Không những vậy còn có tấm tranh vẽ Tư Thành mặc đồ cưới và người đứng kế bên lại chính là mình.…
bạn đang lạc lõng giữa dòng đời? nói đúng hơn là đang không có công ăn việc làm trên mảnh đất màu cam to lớn này? hãy đến với shoes team, shoes team sẽ cùng bạn đi khắp mọi nẻo đường. bây giờ bạn còn chần chờ gì nữa? hãy đến với chúng tớ ngay nào!!…
ở một thế giới song song với chúng ta là thế giới của những con quái vật thế giới đó mang tên kingdom monsterTHÔNG TIN ĐỂ ĐỌC TRUYỆN :CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT THEO KIỂU ĐỐI THOẠI NHẦM MỤC ĐÍCH TẠO RA NÉT RIÊNG…
Author: Tam Sinh Thạch Category: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, cường công nhược thụ, tra công, ngược luyến tàn tâm. SE.Paring: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Summary: "...Tuyết đầu mùa rơi, sự lạnh lẽo buốt giá bủa vây mọi ngóc ngách, khung cảnh trước mắt bỗng chốc chỉ còn lại màu trắng xóa. Ánh đèn neon đủ màu sắc không ngừng chớp tắt trên những vật được trang trí, nào là cây thông noel, cửa nhà và các tiệm coffee, tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ tiệm băng đĩa cũ ven đường. Mùa đông, màu đen của bầu trời đêm và màu trắng của mặt đất phủ đầy bông tuyết. Người người nhà nhà sum vầy bên nhau sưởi ấm, chuyện trò. Sâu trong căn hẻm nhỏ, nơi lạnh lẽo nhất vì không có lửa sưởi ấm, nơi tối đen nhất vì không có một ánh đèn soi sáng. Có một thân thể gầy gò tựa lưng vào bức tường lạnh thấu xương tủy, ôm lấy hai đầu gối đầy vết thương chi chít, vệt máu nhuộm sắc đỏ trên đầu gối đã sớm bị cái lạnh làm đông cứng, nhưng cảm giác đau buốt vẫn không nguôi ngoai.Tuyết... bóng đêm... máu... sự cô đơn tịch mịch bủa vây...Đâu mới là lối thoát cho Vương Nguyên?..."…
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người . Nhưng mấy ai thực sự cảm thấy thanh xuân của mình đi qua một cách bình yên nhất. Thanh xuân còn nợ tôi. Hay Tôi còn nợ thanh xuân .…
- Ta đã cùng nhau ăn những món em thích. Ta đã nắm tay nhau đi qua mọi con phố, mọi nẻo đường. Ta đã thề sẽ không bao giờ buông tay và để cho người kia khóc. Ta đã hứa sẽ chờ em và cùng nhau nắm tay đi đến hết chặng đường còn lại của cuộc đời..- Vậy nên, đừng đi . . . - P/s: tôi chỉ viết truyện dựa theo câu chuyện của cuộc đời tôi vào năm 14 tuổi. Đó chỉ là cảm xúc, là những kỉ niệm mà tôi viết. Ngôn ngữ của tôi khá là .. khó hiểu, vì là tuổi thiếu niên mà, xin các bạn thứ lỗi. Và xin hãy tôn trọng nhau, không lấy cắp khi chưa có sự cho phép của tác giả ❌ không nói năng xàm bậy ❌ - Tin tôi đi. Sẽ có hậu quả đấy - Nếu muốn, bạn có thể click back. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn ! Hãy cùng đọc nhé !…
Giới Thiệu Nhân Vật: Nữ chính: Tsuyu Karin(15t);sở trường: vẽ,hát hay,nhảy giỏi;điểm yếu:học Toán rất tệ(hiếm khi điểm cao),hay nóng tính,dễ khiến người khác hiểu nhầm,nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo. Nam chính:Ayano Yuuta(16t);sở trường:giỏi thể thao,học giỏi full môn,nhà HƠI giàu,nấu ăn ngon;điểm yếu:khi căng thẳng quá sẽ nói những thứ trên trời dưới đất,ko dám nói lên sở thích One Piece của mình,ghen tuông vô cớ. Nữ phụ: Aoi Kanna(15t);sở trường: thành thạo 4 loại ngôn ngữ(Anh,Pháp,Úc,Nga),chơi game giỏi,viết văn hay;điểm yếu:ko biết nấu ăn,chơi thể thao tệ,là người tối cổ trong lớp😗. Nam phụ: Hatori Ren(16t);sở trường: giỏi chiếm đạt Women's Heart,học giỏi,nhà giàu,là 1 mangaka;điểm yếu:ko biết địa điểm nổi tiếng🙄,hay nhầm người.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một hôm nọ,Karin đi chơi với các bạn cùng lớp đã vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu trai ấy,anh ta với mái tóc đen tự nhiên,chiều cao 1m89,với khuôn mặt đẹp trai ấy đã khiến cô nàng rơi vào lưới tình.Hôm sau,cô nghe được tin anh ấy học cùng trường với mình và là Senpai của mình nữa nên cô hết sức vui mừng!Cô lén theo anh vào giờ ra chơi vô tình biết được 1 sự thật ko ngờ chính là anh chỉ xem mọi người là đồ vật mà thôi,ko để ý cảm xúc của người khác.Yuuta đã biết cô nàng biết được bí mật của mình nên đã làm mọi thứ cô yêu cầu....Liệu mọi việc sẽ tạo nên 1 câu chuyện tình lãng mạn với 1 kết thúc HAPPY ENDING hay trở thành 1 vở kịch thảm hại của cả hai??? Mời các bạn hãy đọc và tìm hiểu xem nhé~😘…
Thể Loại: Đam Mỹ, HE.( Do not like Dam My, then turn )Giới thiệu:Nói về cậu nhóc Trần Tuấn cư nhiên bị xuyên vào truyện tranh Doraemon.-----------> Không xem chùa ✘-----------> Like ✔…
Chủ yếu là các bức tranh một mình tớ làm( trình mình còn còi, nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm) Nếu bạn nào muốn mình Digi(Digital Painting) tranh thì gửi cho mình qua wattap .Còn bạn nào không hiểu Digi thì tự tra cứu nhé…
❗Bản quyền thuộc Hằng Nyên có trên Wattpad🚫Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của tác giả. Có những điều giản dị, câu chuyện đương bình yên. Cỏ cây hoa ban sức suốt nẻo đường quá khứ, sao lại nhỡ quên đi. Nước chảy chân rửa suối lỡ đi qua…
{🇻🇳Việt Nam🇻🇳}{câu truyện nói về anh chàng Nam của chúng ta}{và cho mấy tk HỦ thì Nam đây là Công nha } :){đàn harem thì ummm Đéo coá (tui sẹo đấy :)) ) }{Đéo có H+ đâu =]}{Tk nào đòi thì cút séo }{Việt Nam ta làm THỤ lâu rùi }{tại tụi đọc truyện nào cx thấy nam là THỤ}{thôi vô truyện nèo đồng bào}👌…
Lâm Anh đã mơ thấy Phúc Nguyên chìm xuống lòng đại dương.Biển khơi giữa cơn giông buốt thấu xương thấu tủy, Phúc Nguyên vươn tay về phía cậu, và Lâm Anh dường như không còn cảm thấy bất cứ đau đớn gì nữa. Nước ngập tới ngang bụng khi cậu cố lội lại gần em, thềm lục địa lún sụp dưới khuỷu tay nặng nề của tinh thần thể; khuỷu tay Phúc Nguyên cũng gãy gập, bó lại bên người em như sải cánh hải âu nát nhàu. Triều cường cuồng nộ, hai chân cậu nặng trĩu, ánh ngà leo lét nhỏ giọt treo trên đầu, Nhật Diệu Hải cũng đang chảy máu, tong tỏng, tong tỏng theo từng bước chân cậu trũng xuống cát đen, nhoài người ôm lấy Phúc Nguyên trong cơn ác mộng.Một tiếng thét câm lặng quét qua mặt biển.Và rồi, chỉ còn sóng lạnh, những cơn nước đen ngòm câm lặng cuốn phăng cậu xa bờ.…
đam mỹ nak, Phàm & Thao nak, dễ xương nak, đáng y nak .......bla blaBạn nèo nếu o thích thì xin đừng ném đá mìn nha, nói trc là chỉ có H nhẹ hoi đó nha.Không đc đem con tui đi khi tui chưa cho phép đó nha.Các bạn ủng hộ mìn nha và nhớ cmnt nữaChúc các Bnaj độc truyện vui vẻ *cúi đầu*…
Jaemin có thể dễ dàng cúi xuống thêm vài cen-ti-mét nữa thôi và hôn Donghyuck. Nhưng cậu không làm như vậy. Không bao giờ.Jaemin đã nhiều lần ở rất gần Donghyuck, nhưng chưa bao giờ rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa. Và Donghyuck không biết mình có thể, hoặc nên làm điều đó thay Jaemin hay không.(Hoặc: 5 lần Jaemin không hôn Donghyuck)…
Author: 无奈小君子 Translator: Snail1128 Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên Thể loại: Cổ trang, Thanh thuỷ vănBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost dưới mọi hình thức…
13 lần gặp mặt mà anh không nhận ra em.Cuộc đời nở hoa cũng vì em,nhưng anh lại không thể sánh được cùng em trên khắp nẻo đường em đi. Ông trời có lẽ thương chúng ta nên đã cứu vãn cho chúng ta lần gặp thứ 14,ta gặp đươc nhau,yêu nhau và bây giờ anh có thể nói được hai chữ:'THÍCH EM'…