players|nct.njm
hai kẻ thích chơi đùa với tình cảm yêu nhau; lowercase hay không tùy tâm trạng tớ…
hai kẻ thích chơi đùa với tình cảm yêu nhau; lowercase hay không tùy tâm trạng tớ…
Tác giả: Vu Y Thuỳ (Giò Chân Chân)Thể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, y khoaĐôi lúc mọi chuyện xảy ra với ta chẳng phải tình cờ mà nó là sự sắp đặt trước là lương duyên là thứ mà ta có thể gọi là định mệnh. Và ta yêu nhau vì ta phải yêu nhau.--------------- 'Vương Đan Tuệ, cô đứng lại cho tôi. Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai hả?'. Lửa giận trong người anh như muốn phun ra. - 'Xin lỗi anh, tôi chỉ là cô bác sĩ khố rách áo ôm không thân không phận'. Cô điên đầu với anh ta mất. - 'Do cô mà đến giấm của người chết tôi cũng đã ăn rồi. Lão đại tôi đây mà phải ghen tuông với cái nấm mộ ấy. Cô phải cho tôi một cái công đạo.' Anh vừa nói mà vừa cảm thấy sai sai nhưng có sai thì cũng phải níu kéo cô lại bằng được. - ???. Não cô chưa load được tình huống này. -------------Vương Đan Tuệ năm nay 27 tuổi là một vị bác sĩ vừa tốt nghiệp nội trú, tài năng hơn người, tính cách nhã nhặn, nhẹ nhàng, rất nhiều bệnh viện cũng như đại học muốn mời cô về để giảng dạy cũng như làm việc nhưng cô nhất quyết từ chối. Một con người không ham tiền tài, không có người yêu, không có bạn bè thế nhưng ẩn sâu bên trong là một quá khứ đau buồn, khiến người khác nghe thôi cũng muốn tê tâm phế liệt. Quách Phí Phàm năm nay 29 tuổi là trùm buôn vũ khí trong giới hắc bang. Thế giới của anh là một màu đen tối với đủ thứ chém chém giết giết. Chưa bao giờ anh ham muốn nữ sắc, lại gần một người phụ nữ cũng làm anh khó chịu. Tính cách anh lạnh lùng khó gần đến nói thôi anh cũng không chịu mở miệng. Hai sắc thái đối lập trắng- đen.…
Tìm hiểu sâu thêm về Tây Du…
Năm 1291, Acre. Khi đô thành nàybốc cháy trong cuộc tấn công dữ dội củaquân Thổ Nhĩ Kỳ, con thuyền FalconTemple đã nhổ neo, mang theo một toánhiệp sĩ và một chiếc hòm nhỏ được ĐạiThủ lĩnh của dòn Đền Thánh tin cẩn giaocho họ. Kể từ đó, con thuyền biến mấtkhông để lại một dấu vết...Hiện tại, New York. Tại Bảo tàngThành phố, bốn kỵ sĩ ăn mặc như nhữngHiệp sĩ Đền Thánh xông vào giữa buổikhai mạc triển lãm các bảo vật củaVatican và, trong một cuộc tấn công đẫmmáu, chúng cướp đi chiếc máy giải mã bíẩn thời Trung cổ...Với đặc vụ FBI Sean Reilly và nữkhảo cổ gia Tess Chaykin, đây chỉ là mànkhởi đầu của trò chơi mèo vờn chuộtnguy hiểm chết người khi họ tham giavào cuộc đua vượt qua ba châu lục, cốgắng đi trước kẻ giết người máu lạnh mộtbước để truy tìm ra bí ẩn đã bị chôn vùihàng chục thế kỷ...…
Đã bao người ngang qua cuộc đời bạn, bao người chỉ thoảng qua như gió, bao người đọng lại trong ta những hồi ức đẹp, trở thành hình hài để ta biết thương, biết nhớ, biết đâu là hạnh phúc, cũng biết đâu là mỏi mòn. Người ấy cho mình biết đến tiếng "YÊU" ngọt ngào, dắt ta bước vào mê cung trên hành trình chông gai tìm đến hạnh phúc của riêng mình.Chuyện yêu có những ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu điều "củ chuối" khiến ta không khỏi đau đầu, song nhìn chung đó chính là gia vị khiến giải đoạn yêu thêm phần thăng hoa. Nhưng đã yêu, thì vẫn cứ yêu thôi, phải không nào! Câu chuyện dưới đây là cả những đúc kết từ kinh nghiệm tình trường của bản thân và những tưởng tượng về những tình huống oái oăm mà bạn sẽ gặp với các "lovers" trong đời, cùng xem thôi nào!…
Chúng ta đều là trạm dừng chân tạm bợ của một vài ai đó, và là chốn về yên ổn của một ai đó.Nhưng làm sao biết được ai là người chỉ tạm bợ ghé ngang, ai mới là người chịu neo lòng ở lại? Đời người tốt nhất là đừng nên gặp quá nhiều người, để rối bời chẳng biết đâu là duyên, đâu là nghiệp, đâu mới là chân tình, còn đâu chỉ toàn giả ý.Bởi khi còn trẻ, người ta dễ đau lòng vì những lần rời tay buông bỏ... của những người cứ ngỡ là người thương. Rốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường, dừng chân trú tạm, nhân ngày bão giông. Rồi nắng hửng mưa tan, họ rời đi. Và chúng ta ngơ ngác tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, mà chẳng thể giữ lại nổi một con người?Nhưng chúng ta thật quá ngốc rồi.... Vì ngay từ đầu, làm gì có đúng sai. Khi "trạm dừng" vốn dĩ chỉ là nhất thời, còn cái mãn đời lại thuộc về "chốn về" nương náu sau cùng.Thế nên đừng cam tâm làm một trạm dừng chân, đừng phó mặc cho lòng mình quá nhiều người ghé ngang tạm bợ. Trạm dừng này, khoá kín cửa then cài, treo bảng cấm từ đây. Chỉ mở ra cho đúng người xứng đáng muốn an ổn ở lại, muốn chung tình lâu dài.Miễn tiếp khách qua đường. Chỉ đón đợi người thương.Bởi vậy tốt nhất, đời người đừng nên gặp quá nhiều người.Gặp đúng người, là đủ!Nói thì nói vậy chứ đời người mà ai biết được đâu =))))…
Chuyên ảnh dìm và ảnh sẹc xy❤️🤣…
Một nẻo đường về một nẻo điLòng anh vướng bận lắm mấy khiNhững khuya buông chữ sầu đêm muộnNhớ mãi người xa tuổi xuân thì...…
Linh tinh lang tang…
Đừng quan tâm tui…
Niên biểu Thịnh Dân QuốcHạ Chí niên 736, Hạ Chí ngày thứ nhất. Nhật dương quang đãng kéo dài 8 canh giờ, ngày trải dài nhất lịch sử Thịnh Dân Quốc. Hoa thơm bay ngợp trời, mây nhảy nhót khắp nơi, dân chúng khắp chốn đổ xô tràn ngập mọi nẻo đường. Ngay cả chốn âm dương cũng muốn ăn mừng thắng trận của hoàng đế nước Thịnh Dân. Hạ Chí ngày thứ hai. Mưa rải đậm trời, đá trắng phủ rêu xanh, dân cùng quân trong nước dừng tất cả hoạt động để tang thừa tướng nước Thịnh Dân. Hai chốn âm dương trở nên đau buồn khó tả. Hoàng đế dẫn quân, dẫm mưa mà đi, dân chúng hai bên cúi đầu cáo biệt Vĩnh An thừa tướng. Hạ Chí niên 742, Hoàng đế chuyển dời kinh đô, từ Hoa Kinh về Ngọc Châu. Năm thứ sáu Vĩnh An thừa tướng mất, đất trời trong xanh, mùa màng bội thu, dân chúng trong cố đô thả thiên đăng, đốm sáng bay đầy trời, hoàng đề đề ba chữ "Gửi Vĩnh An", thiên đăng hoàng đế thả bay cao trăm thước, như lời tiễn biệt cố nhân.Đông Chí niên 742, Hoàng đế đổi tên nước thành Vĩnh An Quốc. Trong dân chúng truyền miệng nhau câu chuyện về vị hoàng đế anh minh thần võ ngả mình với thừa tướng của hắn. Dân gian truyền từ đời này qua đời khác, khiến câu chuyện trở thành truyền thuyết. Mang Chủng niên 756, Hoàng đế băng hà, thái tử Lưu Vĩnh Châu lên ngôi, theo chỉ dụ của tiên đế, hạ táng ở ngoại thành kinh đô Ngọc Châu. Tiên đế Vĩnh An Quốc, đề ba chữ "Gửi Vĩnh An" trên bia mộ hắn. An táng cạnh thừa tướng Chu Vĩnh An. Mỗi năm tiết Hạ Chí, đốt một khăn lụa Tiết Hà gửi lại An An của hắn. Lưu Chiêu Quân x Chu Vĩnh AnT…
jsbsxjxsmsvavmanskdjvdneoxhnzs92374i58fbxmxmdmnhbjgcbh…
Mị Châu Trọng Thủy…
« 𝖳𝖮 𝖳𝖧𝖤 𝖶𝖮𝖱𝖫𝖣, 여기는 @nct_team! »❛ 𝐡𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 @nct_team! ❟• Tại nơi đây, các bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của NCT với các chuyên mục thú vị và sẽ được cùng tìm hiểu về các thành viên của @nct_team nữa đó.• 8 chuyên mục bao gồm:- chuyên mục phỏng vấn.- chuyên mục story.- chuyên mục thời sự.- chuyên mục share.- chuyên mục collab.- chuyên mục challenge.- chuyên mục happy birthday.- chuyên mục mini game.• Tất cả đều "nóng hổi" để các bạn "vừa thổi vừa nhâm nhi" đó. Nghe thú vị lắm đúng không nào? Đừng chần chừ gì nữa mà hãy nhanh nhanh ghé qua nhé bạn yêu~ ❤• Vui lòng không sao chép nguyên văn dưới bất kỳ hình thức nào, xin cảm ơn.• Credit: Pinterest...✤15/02/2021✤© 2021 ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛᴇᴅ ʙʏ @ɴᴄᴛ_ᴛᴇᴀᴍ…
(Đam mỹ) Người cô quạnh, đớn đau đứng dưới màn mưa vô tình, bâng quơ, xối xả, ào ạt, cuộn trào nỗi đau mà đâm nát con tim của bóng người liêu xiêu dưới những con dao rơi loạn xạ trong tái tê, lạnh giá. Mưa làm cho người càng thêm neo đơn, càng thêm buồn bã.Người luôn đau. Vì những cuộc tình dang dở, vì thứ tình cảm mông lung do chưa thể có ngay tên gọi từ đầu. Đến lúc đã có thể gọi tên thì bi lụy, thê lương chưa bao giờ để cậu được phóng thích. Cường độ đau thương còn tăng bội phần.Cậu trăm lần đứng dưới mưa, rồi thứ nước mặn đắng từ mắt cũng theo đó mà dung hoà vào nước mưa rồi rơi xuống... Mưa, mưa, MƯA VỤN VỠ...…
Hello :33 Đây là phim đầu tiên tuii làm nên còn ngu :< Mn thông cảm ạ ><- Phim Yoonmin , TaeKook , NamJin- Mn xem xong cứ bl góp ý để tớ bt thêm nhiều điều - Cảm ơn mn đã xem :3…
Đọc cho vui thôi nha mấy má , tui viết tùy theo cảm xúc thôi .Có h hay ko thì cũng tùy à , nói chung thì hoan hỉ .Còn cốt truyện thì đọc đi nha là biết @_@.Ủng hộ tui đi.…