Có lẽ bởi vì em
Truyện tự sự của nhân vật chính kể về hành trình yêu…
Truyện tự sự của nhân vật chính kể về hành trình yêu…
Mười tám năm ở Cửu Doanh Thiên, Nam Nam học được cách sử dụng trường tiễn, chế ngự hỏa lực, khai thính trường lộ, học được sự mạnh mẽ, nghịch ngợm, can đảm, học được cách đối nhân xử thế và học cả được cách yêu một người. Dẫu rằng tình cảm đó là thứ nàng không nên mơ tưởng đến, bởi số mệnh của nàng từ khi sinh ra đã không phải để yêu. Bạch Dương Phỉ nâng chén rượu, đã từ rất lâu rồi hắn và sư huynh mới có một buổi hàn huyên dưới ánh trăng đầy: "Một nghìn tám trăm năm rồi, huynh cũng khác." "Ta vẫn như vậy." Dạ Lang kính hắn một chung rượu đầy, ngày xưa vì dạy Nam Nam không được uống rượu vì thế nên cũng đã rất lâu rồi hắn chưa động vào một giọt rượu nào. Hôm nay trời trong, rất tốt nếu say một chút, vì say rồi, ngực trái cũng sẽ bớt đau. "Không, huynh khác rồi. Y phục vẫn nhạt màu, cử chỉ vẫn lãnh đạm, lời nói vẫn lạnh lùng nhưng tâm tư đã khác." Dương Phỉ uống thêm một chung rượu, sống cả đời dài như vậy, hắn và huynh trưởng khác biệt từ tính cách đến suy nghĩ, chỉ riêng nỗi đau này là giống nhau. "Huynh động lòng rồi."Nam Nam, sư phụ của con động lòng rồi.…
Tình yêu học trò thật đẹp.…
Không có tình yêu nào không có đau khổ…
Chỉ đơn giản là những câu cap đơn phương 🖤#copy…
Đây không phải là truyện tôi viết mong mọi người muốn dọc hãy vào links gốc để đọc.Tác giả: Chung Hiểu Sinh.Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, oan gia, công thần trí không bình thường x ngạo kiều cao lãnh thụ, HE Tình trạng: Hoàn | Biên tập: Muối.☆ VĂN ÁN ☆Mười năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh giáo xuống núi chọn người kế nhiệm cho ngôi vị giáo chủ của mình. Ông lần lượt nhặt ba đứa trẻ bị bỏ rơi về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc quá nhiều, ầm ĩ đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc, thế nên ông đành trả hai đứa trẻ lại chỗ mình nhặt về. Đứa trẻ thứ ba không hề khóc quấy, chỉ biết cười toe toét, không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, Cao Thịnh Phong rất đỗi hài lòng, mang đứa trẻ lên núi.Một đứa trẻ chỉ biết cười chứ không biết khóc, hiển nhiên là một đứa ngốc..Để cứu vãn tôn nghiêm ma giáo, mọi người tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị bộ não thiếu dây thần kinh của tiểu giáo chủ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt phân nửa, thế nên tiểu giáo chủ của ma giáo này, trong một tháng thì nửa tháng thông minh nhạy bén, nửa tháng còn lại ngu si tứ chi phát triển...Links chính: https://muoivantue.com/danmei/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-giao-chu-dang-uong-thuoc/…
0 đọc dc cũng đèng toxic^^:)…
Sẽ bên nhau tới già.…
đọc rồi biết…
Truyền được việt dựa trên câu chuyện của bản thân tôi…
Bởi vì em yêu anh......…
Parody của Chút vụn vặt bên đời =))))…