Khang là một cậu học sinh cấp 3. Trong một lần chuyển trường, cậu đã gặp lại được những người bạn thời thơ ấu của mình. Trải qua nhiều chuyện, Khang nhận ra mối quan hệ của cậu với người bạn thơ ấu trân quý không chỉ đơn giản là "bạn bè"...…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Chúng ta lướt qua nhau trong vô thức,Vô số hay vạn kiếp, vô duyên hay hữu duyên.Xác suất tương phùng mang anh trở lại,Bao dung thấu hiểu trái tim tổn thương này.…
Thời gian ôn thi căng thẳng, lap thì hỏng không viết truyện được nên đền bù bằng mấy bài nhạc Trung lời Việt cho mọi người. Tôi hứa sẽ trở lại sớm thôi hu hu =(((((…