Tác giả: LôiThể loại : trọng sinh, tu chân, sắc hiệp, người lớn...Võ Kỳ Bão, một chàng sv vừa ra trường, thân hình mập ú, trong lúc tìm kiếm việc làm tại Thủ Đức ,Sài Gòn thì bị tai nạn ô tô, lúc tỉnh dậy phát hiện bản thân ở trong cơ thể của người khác tại một nơi có địa lý khá giống với thế giới cũ, như quỷ tích lịch sử, tính chất xã hội, con người hoàn toàn khác........., làm sao để tồn tại tại thế giới ngập tràn ma, quỷ, thần yêu..... như thế này. Hãy chào đón cuộc phiêu lưu, kỳ ngộ của anh chàng sinh viên Kỳ Bão nhé........…
Thuỷ Trúc, một cô gái bình thường đang trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo, vô vị của tuổi 25. Một biến cố phi thường xảy ra vào ngày sinh nhật đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Liệu những lựa chọn của Thuỷ Trúc là gì?........Gia Phúc ngập ngừng một lát rồi nhìn tôi hỏi, đây là lần đầu tiên ánh mặt chúng tôi đối diện trực tiếp như vậy."Mình làm bạn được không?". Câu hỏi của Gia Phúc làm tôi đứng hình, chẳng phải chúng tôi đã là bạn cùng lớp rồi sao?! Ít nhất về vỏ bọc bên ngoài là như vậy.Gia Phúc lặp lại một lần nữa, lần này cậu ta chìa tay về phía tôi. "Tớ muốn được làm bạn với Trúc". Giọng nói và gương mặt của Gia Phúc lúc này rất nghiêm túc. Điều này lại càng làm tôi thấy ngượng ngùng hơn. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị như vậy, tôi chưa bao giờ có bạn là con trai.…
Truyện chưa hoàn thành , Viết tựa như một cuốn nhật ký mà đôi khi họ đọc , họ lại cảm thấy bản thân mình cũng đã từng có trong câu chuyện nàyTôi biết xã hội này thì gay , les , những người đồng tính khó chấp nhận . Vâng xã hội này vẫn cứ cố hữu thế đấy . Ở trường không ai nói chuyện vì họ nói tôi ẻo lạ . Ra xã hội thì bị gọi là "đồ thằng gay" . Tôi biết tôi gay nhưng không có nghia gay là cái '' đồ '' , là '' rác của xã hội '' . Ở ngoài bị chà đạp , bị ném đá vì tình yêu này khó chấp nhận . Ai nói gì thì nói mà tôi vẫn gượng lên . Nhưng bố mẹ cũng vậy sao , đau lòng nhất , tổn thương nhất cũng do bố mẹ gây ra. Vậy mà con cứ tưởng bố mẹ hiểu con lắm chứ . Gay không có tội chỉ vì tôi thích con trai sao ?Mặc kệ , Hữu Chí ta đây , vẫn luôn yêu Đại Phong ....…
Thể loại truyện ngôn tình trọng sinh vẫn luôn thu hút độc giả bởi vì ai cũng có sai lầm và muốn có cơ hội để sửa chữa, nhưng không thể quay ngược thời gian. Truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu là một trong những tác phẩm đáng đọc của thể loại này. Trong truyện, bạn sẽ theo chân nữ chính Quý Noãn trở về quá khứ và sửa lại những sai lầm của mình.Sau khi bị đầu độc và qua đời, Quý Noãn nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà cô đã dùng việc tự tử để ép ly hôn, đứng bên cạnh cửa phòng giam. Tuy nhiên, sau khi mở mắt, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm trước đây, khi còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có tính cách mạnh mẽ nhất Hải Thành. Vào thời điểm đó, cô rất đối xử thô bạo với người khác và đặc biệt là không thích sự kết hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, Quý Noãn đã cắt tay mình để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị và buộc anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, nhà họ Quý tan rã, cô bị bắt và vu oan trước khi qua đời trong nhà tù. Trong khi đó, Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine và không hề quay lại Hải Thành trong mười năm qua.Quý Noãn có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình khi trở về quá khứ. Cô quyết tâm giữ cuộc hôn nhân đã từng bị phá vỡ và tìm cách độc lập, trả thù những kẻ đã gây hại cho cô và nhà họ Quý. Cô cũng đánh giá cao Mặc Cảnh Thâm, nhận ra rằng anh luôn đứng sau để bảo vệ cô và dịu dàng, bao dung trước tính cách ngông cuồng v…
Tên truyện: Sakura! Cô sát thủ tôi yêu.Nhân vật chính: Sakura, Syaoran.Nhân vật phụ: Tomoyo, Eriol, Meiling, Youkito,...Thể loại: hành động, lãng mạng.Tác giả: Hội Long Hoa(@hoilonghoa)Câu chuyện nói về Cherry(Sakura) thũ lĩnh(lãnh đạo) băng nhóm Black Moon và Syaoran, chàng cảnh sát lạnh lùng. Một lần, vì Hisina(sau này mình sẽ giới thiệu thêm về cô gái này) chia tay nên anh muốn chết, lúc đó Sakura đã cứu anh nên bị xe hơi tông(chứ xe tải tông là chết rồi) chảy rất nhiều máu. Từ lúc đó, Syaoran thích Sakura, khi cô bị mất trí nhớ tạm thời anh rất quan tâm, lo lắng cho cô. Khi cô nhớ lại, cô cũng thích Syaoran, chuyện tình của họ sẽ ra sao? Các bạn hãy cùng đọc nhé.…
Đôi khi ta lạc lối kiếm tìm một con đường để đi...dù là đi đâu, dù đi trên con đường khó khăn thế nào, dù có đi một mình hay cùng ai thì điều quan trọng nhất là Hãy Trân Trọng Chính Mình.Hãy thử một lần dấn thân, lăn xả, để bản thân một lần thoát khỏi những khuôn khổ cuả gia đình, xã hội. Cũng đừng từ bỏ, muốn đi hãy đi, muốn ngồi hãy ngồi, muốn đọc hãy đọc, trên hết đừng do dự. Biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy được gì đó, chỉ ở ngay phía trước, hãy mạnh mẽ lên. Đừng để bản thân phải hối tiếc thêm nữa, hãy đi đến cùng....ButDarling,In the end, you have to be your own hero.Because everyone is busy trying to save themselves. There are plenty of difficult obstacles in your path. Don't allow yourself to become one of them.Never ever give up, Because you never know what tomorrow may bring.P/S: góp nhặt trên face vì thấy hay, up lên để dành đọc.... Cũng có vài thứ rất có ích...tui nói thiệt đó cô ơi....^_^Đích thị là lẩu thập cẩm nhe....ai thích ăn lẩu thì mời bơi zô.... ~_~ cái hay vẫn còn ở phía sau.....…
____..._____Vương Nhất Bác-Tiêu ChiếnCp:BJYX Thể loại: boy love, sinh tử văn, 1x1Bình chọn là động lực siêu lớn để tui có thêm sức mạnh viết thêm truyện á, vì vậy nên nếu mọi người thích truyện của tui thì bình chọn với cmt nhiều nhiều lên nha cảm ơn mọi người nìVô đọc đi rồi sẽ biết nha yêu yêu__________________________Tác giả: Ân Ân…
Healer - kẻ chữa lành.Một tác phẩm tập hợp nhiều chuỗi tâm sự thầm kín, chất chứa nhiều đau đớn và nỗi cô đơn khắc khoải. Nhưng, mình viết tác phẩm này, với hi vọng một phần nào đó sẽ chữa lành được trái tim cằn cỗi và tâm hồn đầy rẫy thương tổn của bạn.Thật sự rất biết ơn và hạnh phúc, nếu bạn yêu mến tác phẩm này, và từng ngày từng ngày sống tốt hơn.Cảm ơn các bạn.Morethanblue.…
Tôi viết (những) mẩu truyện lặt vặt ngẫu hứng này, có lẽ là vào lúc gặp thật nhiều áp lực trong cuộc sống. Bao nỗi ấm ức, buồn bực, nỗi cô đơn, trống trải cứ len lỏi trong lòng tôi mà cẳng thể nào cất thành lời.…