Xin lỗi cậuXin lỗi !!! vì tất cả. Vì tớ mà cậu phải đau khổ . Nếu thời gian quay ngược tớ nguyện chôn chặt nó mãi mãi ____________Tôi tên Nevy có một người thân rất thân là Eny . Hai chúng tôi là đôi bạn thân, năm tôi học lớp 6 gặp hai chàng trai là Mit với Su. Chúng tôi...…
Vào thập niên 40 của thế kỷ trước, sau khi bốn tên trộm mộ chia tư một cuốn sách cổ chiến lợi phẩm, bất ngờ có được những năng lực dị thường, cùng với đó, lời nguyền "khuyết nhất môn" độc địa của sách Lỗ Ban cũng lập tức ứng nghiệm... 60 năm sau, cháu trai của một tay trộm mộ năm xưa quyết tâm tìm lại những mảnh rời của sách Lỗ Ban, trả về cố chủ, hóa giải lời nguyền độc địa. Và từ đoa, anh dấn thân vào hành trình đầy bất trắc , tìm về những chốn xưa ma quái, lang bạt giữa hai cõi âm dương khói sương hoang dại, bên cạnh đó là mối tình hư vô, và sau lưng là kẻ thù dấu mặt...…
Ngày nọ mới chuyển tới, Yoseob hí hửng làm bích quy mang sang mời hàng xóm làJunhyung lại thuộc họ xà, nụ cười thân thiện trong mắt Yoseob chính là rắn độc đang nhe nanh, Yoseob theo bản năng sinh tồn liền bỏ chạy trối chết, từ đây cứ nhìn thấy Junhyung là né xa như tránh bảĐáng tiếc đuôi rắn của Junhyung quá dài, Yoseob trốn đến đâu cũng bị anh tóm gọn, còn trang đáng thương nhờ Yoseob làm cấp dưỡng, ngày ngày đều mặt dày quấn lấy Yoseob làm sủng vật đòi ăn. Yoseob ko còn cách nào chỉ biết run rẩy đồng ý, sáng tối chuẩn bị cơm cho Junhyung với tâm lý ngày nào đó rồi sẽ đến phiên mìnhTrực giác của tiểu động vật quả nhiên linh mẫn, rốt cục Junhyung cũng ko nhịn nổi đói khát liền nhào tới. Buồn cười lúc Junhyung liếm đến ngực em cứ tưởng anh mún xơi tim, lúc ảnh liếm đến rốn em lại tưởng anh mún nhai ruột, ai dè thứ ảnh ngậm vào lại là... quả thực là quá mức huyết tinhYoseob vốn định cầm chút bánh bích quy vừa nướng mang sang cho hàng xóm mới chuyển đến, nhân tiện chào hỏi, bắt chuyện. Ngoài ý muốn phát hiện hàng xóm đối diện cư nhiên là thiên địch của mình... "Bánh bích quy ăn ngon lắm , cám ơn ngươi." Bánh bích quy ăn ngon lắm , cho nên. . . nhân tiện kế tiếp chính là đến phiên ta rồi đúng không Tóm lại, đây chính là câu chuyện xưa về cường thế xà yêu công thích khi dễ miên nhuyễn thử trách chịu (chịu bị bắt nạt) thụ từ cuộc sống hằng ngày đến trên giường. (đặc biệt là trên giường đúng hơn)…
" Bắt đầu là một cơn mưa; Kết thúc bằng một ánh nắng " " Cuộc tình của tôi bắt đầu bằng một cơn mưa và kết thúc bằng nụ cười của em "Đó là một buổi chiều mưa buồn. Tại một quán bar " Chiều Buồn " cuối hẽmMột chuyện tình buồn được bắt đầu từ đây!( Ảnh bìa chỉ là ngẫu nhiên )…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, nữ cường.Đoạn trích:''Tướng quân, tướng quân.'' Diêu Tuyền hối hả chạy vào.''Có chuyện gì từ từ nói, sao ngươi lại vội vã như thế?''''Phu nhân... phu nhân tức giận bỏ đi rồi thưa tướng quân.'' Diêu Tuyền len lén ngước mắt lên nhìn Lan Đài Mộc Tâm. Phu nhân bỏ đi sợ là tướng quân lại lo lắng, đứng ngồi không yên. Thường ngày tướng quân đã lạnh lùng nay phu nhân lại bỏ đi sợ rằng người chịu khổ lại là các binh sĩ và quan trọng là cô.''Ngươi nói gì? Chàng ấy bỏ đi rồi?'' Lan Đài Mộc Tâm đứng bật dậy từ trên ghế, ánh mắt giận dữ.''Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã cho người đi tìm phu nhân về rồi ạ!''''Đi tìm chỉ là chuyện nhỏ, ngươi mau kêu người phong tỏa thành này lại cho ta, nhất định phải tìm được chàng ấy trong ngày hôm nay.''Lan Đài Mộc Tâm nhanh chóng dẫn một vạn quân lùng sục cả kinh thành chỉ để tìm phu nhân của mình.…
Để cái tiêu đề thế cho vui thôi chứ thề đây là một câu chuyện tình yêu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn =)))) mọi người phải tin mình nhé hihi Thể loại: tiểu thuyết nam nam (chắc có thể gọi là đam mỹ nhỉ?), giới nghệ sĩ, ABO (chỉ dùng để thúc đẩy tình yêu của nhân vật).Nhân vật chính: Xuân Minh x Khánh Vũ.Tóm tắt:Khánh Vũ của 7 năm trước chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là định mệnh.Khánh Vũ của 7 năm sau: "Cảm ơn định mệnh đã đưa tôi và anh ấy đến buổi casting ngày đó, cảm ơn định mệnh đã buộc gene của chúng tôi lại với nhau, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được anh ấy. Minh, em yêu anh."Người đàn ông ôm cậu trai trẻ mắt ngấn nước vào trong lồng ngực, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào đôi tai đang hây hây đỏ: "Anh cũng yêu em." Chẳng cần phải cho cả thế giới nghe, tình yêu của anh chỉ mình em biết là đủ.Mùa hè năm 21xx, anh và em tình cờ gặp nhau, chẳng ai có thể ngờ được chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến lúc này, và sẽ tiếp tục đi cạnh nhau đến mãi mãi về sau. Lời của tác giả: Viết câu chuyện này là để thỏa mãn một số tưởng tượng của mình, hơn hết là mình muốn thể hiện niềm tin của minh vào tình yêu. Dù có đi xa đến đâu hay trải qua nhiều khó khăn đến thế nào thì cuối cùng mảnh ghép thuộc về bạn cũng sẽ xuất hiện, những chuyện gặp phải trên đường, tất cả chỉ vì để gặp được người ấy. Bối cảnh rồi thiết lập tất cả đều là hư cấu nhưng một số có lấy cảm hứng từ đời thật. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ ngọt ngào dịu dàng của hai con người sinh ra đã dành cho nhau.…
♥ Tên truyện: Tình yêu vĩnh cửu - Mãi mãi không rời xa.♥ Tác giả: Anmya Nguyễn.♥ Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, một chút hành động, trinh thám, bách hợp ( một couple ), OE,...♥ Rating: T.♥ Status: Chưa hoàn.♥ Disclaimer: Một số nhân vật không thuộc về tác giả, số khác hoàn toàn thuộc về tác giả.♥ Length: Longfic.♥ Start: 29/07/2015.♥ End: ?/?/?.♥ Credit: Kim Callie.♥ Author's Note:- Do hâm mộ super sentai ( đặc biệt là Gokaiger ) nên mình viết fic này. - Các bạn hãy cmt trên 15 từ, không spam, không gây war,...- Chỉ đăng trên Wattpad và Zing me ( nhưng đã ngưng ở zing ), những trang khác không phải bản gốc, nếu các bạn thấy truyện được đăng ở trang khác thì hãy tránh xa, mình chỉ viết trên Wattpad câu chuyện này thôi.- Thích thì like, không thì thôi, nhưng xin đừng nói lời cay đắng.- Chúc các bạn đọc vui.~ Anmya Nguyễn ♥ ~…
Tác giả:Nguyễn Thanh TrúcSE,Ngược,KO H,truyện ngắn,lãng mạn,hiện đại,Hà Nội nhật vật chính:Ôn Nhược Hy,Thẩm Đường Đông. (Hà Nội-3/12/2022) *....*Như câu mà anh Lãnh đã nói: "Ko nên yêu một người quá đẹp vì dù thế nào thì mình với người quanh đi quẩn lại chẳng thể có kết thúc" "Nàng! "Ôn Nhược Hy tôi yêu cô" -Thị trấn phía Bắc-2022*Nói 1 chút về thời gian trong truyện năm mà Thẩm Đường Đông 78 tuổi đang sống là năm 2080 và thời gian Thẩm Đường Đông 24 tuổi gặp Ôn Nhược Hy 22 tuổi là năm 2016.…
Truyện: Gửi anh, người luôn sống mãi trong văn chương của tôi Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý, tình cảm Tác giả: Sinh Vật Ái Cực Tôi tự hỏi, mình muốn xây dựng một nhân vật như thế nào từ anh?Là kiểu nhân vật luôn làm việc bằng một tay với phong thái bất cần đời, chỉ những lúc hút thuốc một cách thất thểu và bắt gặp bờ vai rất "buồn" kia, người ta mới nhận ra anh luôn phải sống trong một nỗi đau thầm kín nào đó?Tôi không chắc trình độ văn chương hiện tại của mình có thể khắc họa sống động một nhân vật dựa vào hình ảnh anh hay không, nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một câu: Anh ơi, anh có phiền sống trong văn chương của em không?…
Những ân oán đời thường lúc còn sống chưa được giải quyết nay những hồn ma ấy luyến tiếc phàm trần, đêm khuya là thời gian mà người dương thế có thể gặp được người cõi âm.…
Tác phẩm: Rồi Ta Sẽ Lại YêuTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: Truyện ngắn teen, học đườngSố chương: 3 chươngTình trạng: Đã hoàn thànhBản chỉnh sửa: https://tinhvann.wordpress.com/yeu-them-lan-nua/Anh và nó yêu nhau đã gần năm năm, thời gian cứ trôi, chuyện tình của họ vẫn nồng nàn như ngày đầu. Nó là con nhỏ mê phim ảnh và tiểu thuyết, nó tin rằng tình yêu của nó và anh cũng đẹp như cổ tích vậy. Anh là một thằng con trai tốt, yêu thương và chiều chuộng nó, là hình mẫu của bao cô gái. Hai năm bên nhau không sóng gió, cho đến một ngày cô hoa khôi bỗng xuất hiện. Cuộc sống của nó và anh dường như đảo lộn, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.- Anh à. Mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em.- Không. - Anh đang giữ nó sao? Đây coi như là niềm vui nho nhỏ cuối cùng của anh dành cho nó vậy.- Anh đừng tiếp tục lừa dối em và bản thân anh nữa. Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không còn đứng vững, tiếng cười chua chát vang lên khắp một khoảng trời. Đến ông trời cũng khóc thương cho nó, màn mưa trắng xóa che đi thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.Một khi niềm tin không còn có phải tình yêu cũng sẽ vỡ nát? ----------VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP.…