Nếu như bạn nghĩ đây là một câu chuyện lãng mạn về thanh xuân vườn trường hay một thể loại nào khác nữa ...Thì nó không như bạn kì vọng rồi !Kì thực , đây chẳng qua những dòng viết linh tinh thôi , không theo một chủ đề cụ thể. Chỉ là mang theo chút tâm sự , suy tư đã đè nén trong lòng mà bản thân không cách nào nói ra được...Thế thôi !…
Mội buổi sáng nhâm nhi 1 ly cafe nóng,nhìn khoảng trời rộng suy tư về cuộc sống....Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, buồn khổ sướng vui. Mấy ai tỉnh táo để có thể cảm ơn những bất trắc đã xảy đến với họ? Nhưng đó là những bài học quý mà con người trải nghiệm. Đúng vậy, không có hôm qua và hôm nay, sẽ không có ngày mai. Ta hãy trân trọng những gì đang có và dũng cảm đón nhận cả những đau thương... Để ta có thêm sức mạnh mà ngẩng đầu lên nhìn đời.nguồn : sưu tầm…
Với tinh thần một con người u mê Thượng Ẩn 4 năm qua, mình cố gắng dựa vào phong cách văn và tính cách của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mà cảm tác ra câu chuyện này, hi vọng được sự đón nhận và ủng hộ của các bạn.Câu chuyện dựa vào 80% câu chuyện ngoài đời thực giữa mình và cậu bạn trong lớp. Đó là thanh xuân 3 năm cấp 3 của hai đứa mình, đến được với nhau hay không xin mời các bạn đọc nhé.Mình viết câu truyện này mong muốn giữ lại mối tình sâu đậm này, để sau này già có thể lôi ra đọc lại.Đó là mùa noel 2021, mình nhận được lời tỏ tình từ cậu bạn." êi mày, quân trong trường đồn rằng hai bọn mình yêu nhau, hay hai đứa mình yêu nhau thử đi?""Thằng điên"…
* Author : Krana * Category : Funny (Maybe) * Rating : Ai cũng được * Status : Going on * Casting : Len-kùn x Rin-choang * Summary : Chỉ là những mẩu truyện ngắn và siêu ngắn về hai bé Xe Lu thôi. * Disclaimer: Những nhân vật trong Vocaloid không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng trong truyện này mình quyết định số phận của họ * Warning: Xin hãy tôn trọng nhân vật trong Fic của mình. Nếu bạn không thích, hãy click back hay đơn giản là cái nút đỏ góc phải màn hình. Hoặc nếu nó quá tệ, hãy rút phích cắm máy tính * Note : Những câu chuyện không theo trình tự thời gian hay không gian gì cả, chỉ là những câu chuyện mình nghĩ ra trong lúc vô thức, hoặc đã từng đọc qua ở đâu thì viết lại. Chỉ có tác dụng gây cười, cơ mà điều mình quan tâm là liệu có gây cười thật không nữa TT_TT. Và đừng repost khi chưa có sự đồng ý của mình. Thân!!!Hố đấy, cẩn thận :*…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Em lớn lên như một bông hoa hồng Gai góc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Màu của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không bao giờ chiếu đến Khi tình yêu lại trở nên phù phiếm Em sống trong thù hận và những niềm đau Cánh hoa em nhuộm sắc tối kinh hoàng Sắc màu đen của hiện hình quỷ dữ Em thuộc về những tâm hồn ác độc Bàn tay em đã nhuốm máu quá nhiều.…
Thể loại: truyện teenTụi nó những nàng tiểu thư quậy phá của những tập đoàn hàng đầu TG. Vì quậy phá mà bị đuổi về Việt NamTụi hắn những chàng thiếu gia của các tập đoàn hàng đầu TG lạnh lùng, ăn chơi có tiếng ở Việt Nam Họ sẽ ra sao khi những nàng tiểu thư quậy phá gặp các thiếu gia lạnh lùng. Tình cảm của họ liệu có đẹp như truyện hay sẽ gặp nhiều trắc trởHãy đón xem truyện mình nhé. Chuyện có đôi lúc hơi quý tộc tý. Lần đầu viết mong mọi người giúp đỡ…
Em không có nhan sắc phi phàm, không có thành tích học hành đáng nể, càng không có một chất giọng ngọt ngào,... xét về tổng thể em chẳng có gì nổi bật để anh phải bận tâm. Nhưng ở em lại toát lên một khí chất "bất thường", bất thường đến nỗi chỉ cần để mắt đến em là không thể để thêm ai khác vào mắt nữa.Thứ anh bận tâm duy nhất ở em là chính em...…
Tất cả những sự kiện liên quan tới game Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi và game Nikki Up2u 3. ( Còn được gọi là NSTT bản Trung đó). Mình còn giúp vượt ải nữa nha.…
"Sehun à, chúng ta chia tay đi. Em không thích anh nữa, ngày nào anh cũng bám theo em hết, em còn phải tập luyện cho ngày thi sắp tới nữa, đừng hẹn gặp em nữa"- Cô gái đó thẳng thừng nói những lời lm tổn thương cậu trai đó"Kẹo bông à, em nói gì vậy? Em có biết là anh đang buồn lắm không? Ba mẹ anh quyết định li hôn rồi, giờ đến em cũng bỏ rơi anh thì anh biết phải làm sao đây?"- Chàng trai ấy lên tiếng"Em không biết, đó là chuyện của anh, em cũng phải lo cho bản thân em nữa chớ, làm sao em lo cho am đựơc, chuyện nhà anh anh tự giải quyết đi, em phải về đây"- Cô gái ấy dứt khoát rời đi bỏ mặc lại chàng trai đang tuyệt vọngHôm đó chính là Noel, là cái ngày mà những đôi tình nhân hẹn hò tay trong tay hạnh phúc vui vẻ, nhưng đối với cậu trai này thì hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Tối hôm đó, cậu đi lang thang khắp các con phố, những nơi cậu và người con gái đó từng đi qua rồi hồi tưởng lại. Đêm đó cậu sốt cao, nằm bẹp giường suốt gần 1 tháng trời, ba mẹ tưởng cậu không qua khỏi nhưng đến ngày thứ 28, cậu có tiến triển và hạ nhiệt. Nhưng từ đó, cậu không còn là cậu nữa, không còn là 1 Oh Sehun ấm áp luôn lạc quan mà thay vào đó là một Oh Sehun lạnh lùng ít nói, luôn cách biệt với thế giới…