- thầy đừng tỏ tình cô ấy được không - em có biết là mình đang nói gì không Han t/b ? - em xin thầy đó - tại sao .- vì em thích th..- Han t/b tôi biết em định nói gì đây là lần thứ 4 em nói câu đó với tôi !! em ngưng được rồi , em là một học sinh rất đặc biệt trong mắt tôi và tôi rất quý em . Giữa tôi và em chỉ dừng lại ở cái mức thầy trò , tôi mong đây là lần cuối em nói với tôi câu này .…
hello mọi người,đây không hẵn là 1 fic mà chỉ là nơi bày tỏ những điều mình đã và đang chịu đựng hằng ngày và mình nghĩ đôi lúc 1 trong số chúng ta cũng bị vậy,chúng ta đã chết đi từng chút từng chút một như thế nào?…
Tác giả: Sky Angels⊹⊱ Shinichi là gió, anh là ngọn gió lạnh lẽo tự do bay lượn khắp đất trời, không thuộc về bất kì một ai, nhưng không biết từ bao giờ, anh trở thành ngọn gió ấm áp của em, chỉ của riêng em mà thôi. ⊰⊹⊹⊱ Có thể sau này, anh không thể mãi bước cùng em trên con đường em chọn, có thể anh phải buông tay em ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng hãy nhớ, vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường và người đó chính là anh. Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn đợi em ở đó, đợi em gạt bỏ nỗi buồn, đợi em mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đường đời còn lại. Cứ mạnh mẽ bước tiếp rồi em sẽ thấy anh. ⊰⊹⊹⊱ Anh là ngọn gió, là ánh mặt trời, là tia hy vọng trong cuộc đời em. Vì vậy anh chỉ được thuộc về em, chỉ của một mình em thôi đấy! ⊰⊹************Mình chỉ là người chuyển ver/edit.Tác giả:@Halantamnhien…
thể loại:trùng sinhNàng con gái của thừa tướng,lớn lên trong cuộc sống xa hoa được huynh trưởng,phụ thân,mẫu thân cưng chiều hết mực chỉ cần nàng muốn gì là được nấyHắn là con của một vị phi tần thất sủng,từ nhỏ luôn bị nàng bám đuôi nên vô cùng chán ghét nàng vì thế nên mới lợi dụng nàng để lên được ngôi vuaThái tử đương triều yêu nàng say đắm thế mà nàng lại cưới y chỉ vì muốn giúp hắn lên ngôiY dịu dàng chăm sóc nàngNàng trúng độc y tự mình lên núi Hoa Sơn lấy thuốc giải cho nàng dù biết mình sẽ chết nếu điY cưng chiều nàng,nàng muốn gì y cũng đều đưa cho nàng hếtThế nhưng nàng lại lạnh lùng,hất bỏ tất cả hành động đó của y,chờ đợi hắn Hắn bảo nàng nói y hãy nhường chức thái tử cho hắn,nàng làm và hắn lên ngôi thái tửCứ tưởng hắn sẽ rước nàng về nhưng......khi hắn lên ngôi hắn lại giết cả nhà nàngHắn cho thánh chỉ nói y và nàng phản quốcNgày xử tử,nàng quay lại nói với y :"nếu được quay lại,ta sẽ chọn chàng chỉ là chàng còn yêu một người như ta"Y cười dịu dàng:"nếu được quay lại,Ta vẫn sẽ yêu nàng"Lưỡi đao đó cướp đi mạng sống của nàng và y,nàng khócKhi nàng tỉnh lại thì thấy mình đang ở hình dáng 16tuổiNàng thề sẽ thay đổi lại tất cả,sẽ không phải để y chờ đợi và đau lòng vì nàng nữaNàng thề sẽ làm cho hắn mất tất cảLục Ánh Yên nàng chính thức làm lại cuộc đời…
Hi mina, đây là lần đầu mnh viết truyện, mong mọi người ném đá nhẹ tay để em không phải tốn tiền mua bông băng ạ!Lucy Heartfilia: là một cô gái đơn giản, xinh xắn và hồn nhiên.Natsu dragneel: là một vị thái tử đẹp trai, tốt bụng nhưng luôn tỏ ra lạnh lùng.Lisanna: yêu say đắm Natsu, dắp tâm hãm hại Lucy...…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…