[ Đoản văn ngắn ] Thích thì đọc, không => next!!!!Trích những dòng nhật kí của tôi :"Hey boy, .... Tròn 1 năm từ ngày tôi gặp anh rồi đấy"" Tình cảm này có được gọi là tình yêu không???? ..."" Kết thúc cho 1 năm tôi là trò đùa, 1 năm tôi làm đứa ngốc ...... "" Tròn 1 năm rồi nhé!! ..... Kết thúc được rồi nhỉ!!!! .... " [ Đoản văn ]- Arigatou -…
Đây là nhật ký trích dẫn những điều không muốn nói với những người quen. Đôi lúc con người nhỏ bé này chịu đựng không nỗi nên chỉ muốn viết ra đây cho thỏa nỗi muộn phiền. Và chúng có lẽ chỉ là những chuyện cỏn con với mọi người nhưng, với tôi chúng luôn là nỗi buồn trong lòng. Chỉ mong được bao dung và yêu thương hơn bây giờ.…
Hai từ "Gia Đình" luôn mang những ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi chúng ta.Mình có một gia đình nhỏ, nơi 6 thành viên trong 3 thế hệ chung sống cùng nhau dưới một mái nhà. Ngôi nhà nhỏ, nhưng luôn chứa đựng rất nhiều hạnh phúc. Chính vì thế, "Hạnh Phúc Nhỏ" ra đời, ghi lại tất cả những gì diễn ra, như một quyển nhật kí của riêng mình viết về tất cả: những kỉ niệm, những buồn vui mà mình cùng mọi người trong gia đình đã trải qua. Đây được xem như một món quà nhỏ, dành tặng gia đình mình. Hi vọng, "Gia Đình" mãi luôn là nơi để ta nương tựa lúc khó khăn, là chốn trở về đầy ấm áp đối với mỗi con người dù ta thành công hay thất bại. Nơi đó, có ông bà, ba mẹ, người sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón chúng ta trở về.-From Nhà Của Mình-…
Nhật ký này không dành cho ai cả, nhưng nếu lỡ đọc được, hãy cứ tiếp tục.Nó là những trang giấy cũ kỹ mà tôi viết bằng thời gian của chính mình, những đêm mất ngủ, những ngày nắng gắt, những cơn mưa kéo dài hơn cả những gì tôi chịu đựng. Đây không phải là câu chuyện hay ho gì, chỉ là những suy nghĩ trôi nổi, những thứ bị bỏ quên, những vết xước chưa lành.Tôi viết, không phải để ai hiểu, mà để bản thân đừng quên. Đừng quên mình đã từng cảm thấy thế nào, đã từng mất mát ra sao, đã từng mong mỏi điều gì.Nếu có ngày tôi không còn nhớ được nữa, hãy để những dòng chữ này làm chứng rằng tôi đã từng sống không phải để tồn tại, mà để cảm nhận đến tận cùng.…
Đây là truyện mình coppy từ trang facebook " nhật ký những ngày bên nhau của Chinh và Dũng " , mình ko phải là tác giả , thấy hay nên muốn lan truyền rộng rãi chuyện tình hường phấn này đến các bạn hủ gần xa . Xin phép ad cho em coppy ạ , em chỉ muốn phát triển truyện thôi , em ko có ý muốn cướp bản quyền củaad đâu Link trang cho mấy bạn ủng hộ : https://www.facebook.com/Nhatkicuachinhvadung/?hc_ref=ARREnYGipcmAJFZHUsStKTpduy7gFaCFG4IHUakf60AzThoSXynbl8hQqmRst1d3B1E…
Tớ không phải là một tay viết chuyên nghiệp nếu có sai sót xin các cậu bỏ qua nhé ! Để viết cuốn truyện này tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều,vì tớ đã không còn viết truyện từ rất lâu rồi.Tớ sợ rằng không thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất." Chỉ khi thời khắc ấy đến,lúc đó chúng ta mới có thể chia tay .. "Đây là ca từ được trích trong bài " Only then "mà Jungkook đã cover,đồng thời là bài hát mang lại cho tớ cảm hứng để viết cuốn truyện này.Chính vì vậy tớ đã lấy tên bài hát này để đặt cho tên truyện ."Only then" thật sự đã mang lại những cảm xúc rất chân thật khiến tớ nghĩ đến Taekook của sau này. Tớ yêu Taekook,yêu ánh mắt hai cậu dành cho nhau,yêu cả những cử chỉ dù không lộ liễu nhưng đủ để cho chúng ta thấy được sự yêu thương mà cả hai đặc biệt dành cho đối phương.Thế giới này thật rộng lớn khi tìm được một người mình thật sự muốn che chở .. đó chính là Định Mệnh. Mong các cậu có thể cảm nhận được như tớ! Taekook 🐯💜 Love is Mutual💜🐰…
Nhật ký năm 18 tuổiTác giả: Phương ThảoTuổi mười tám là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Đó là khi những ước mơ bắt đầu lớn dần, khi tình bạn trở nên quý giá hơn bao giờ hết, và khi trái tim lần đầu biết rung động."Nhật ký năm 18 tuổi" kể về những năm tháng học trò của Phạm Hoa Điềm - một cô gái thích viết nhật ký, luôn muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của tuổi trẻ.Tại Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh, Hoa Điềm cùng những người bạn thân của mình: Lê Thanh Vi và Hoàng Minh Đức, đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Từ những buổi học đầy tiếng cười, những lần trêu chọc nhau trong lớp, cho đến những ngày căng thẳng trước kỳ thi cuối cấp.Và rồi, trong những trang nhật ký ấy, một cái tên dần xuất hiện nhiều hơn...Nguyễn Minh Khang lớp trưởng nghiêm túc và trầm lặng của lớp.Từ những lần chạm mặt vô tình, những buổi học nhóm, đến những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đặc biệt, Hoa Điềm dần nhận ra rằng thanh xuân của mình đã gắn liền với người con trai ấy.Nhưng thanh xuân không chỉ có niềm vui.Đó còn là những hiểu lầm, những lựa chọn, và những lần phải học cách trưởng thành.Liệu khi năm mười tám tuổi khép lại, cuốn nhật ký của Hoa Điềm sẽ kết thúc bằng một kỷ niệm đẹp... hay chỉ là một câu chuyện còn dang dở?Một câu chuyện nhẹ nhàng về tình bạn, ước mơ và những rung động đầu đời những điều mà ai cũng từng trải qua trong quãng đời học sinh của mình.…
Văn án: Túng quẫn, Chung Quốc đánh liều, nhận làm lễ bốn chín ngày cho cụ ông thôn bên. Mộng tưởng, sau khi nhận thù lao giúp cha xong xuôi, mọi việc êm ả, ngờ đâu y lại gọi nhầm tên Kim thiếu đột tử đã lâu, khiến âm hồn hắn phải mang mối tương tư. Mối duyên dang dở chưa khép lại. Kết được mở ra hay đã định sẵn?…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
Nếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình".Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'.Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn có được, vậy chính là gặp được nàng.Có lẽ... không có nàng, hắn vẫn sẽ có được uy vọng, có được những thứ mà người khác muốn, duy chỉ tình ái làm người ta hạnh phúc là không, bởi nếu không phải là nàng thì hắn sẽ không có cái gọi là ái.__________________Hắn được người người ngưỡng mộ, lấy hắn làm đầu. Nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng, hắn dường như không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.Nàng chỉ là cô nương gia rất đỗi bình thường, nàng có lý tưởng về lang quân của nàng, mặc dù hơi mơ mộng, nhưng không quá hãm sâu vào, không dám tin là thực.Hắn và nàng cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Không ngờ bén duyên phu thê, nhưng nàng biết dù mình có biến thành phượng hoàng đi chăng nữa, nàng và hắn rốt cuộc vẫn là người dưng.Cuộc sống sau khi biến thành phượng hoàng của nàng sẽ như thế nào? Liệu nàng có trở thành phượng hoàng thực sự?Mục đích của hắn là gì? _____________________Mọi người hãy theo dõi bộ truyện này để biết thêm nhé!!Đây là một truyện do mình viết, nếu mọi người thấy hay hãy ủng hộ mình nhé!!Mỗi một cmt, vote, hay follow đều là một sự ủng hộ nhiệt tình, là động lực giúp mình tiếp tục duy trì và phát huy.Cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Yêu mọi người.…