Nỗi buồn mênh mang
tự truyện…
tự truyện…
Pee…
Tôi là đen, và người yêu cũ của tôi là chồn chúng tôi từng rất hạnh phúc tới khi 1 sai lầm của tôi mà chúng tôi không còn như xưa nữa. Thật ra ai lớn lên cũng sẽ thay đổi nên tôi cũng không muốn nói gì...…
Tôi Tên Quỳnh Được 17 Tuổi Vào tuổi 14 thì tôi bị tựkỉ nói đến cũng đã rất lâu nhưng tôi muốn kể cho mọi người nghe về cuộc đời của tôi☺️…
Đây chỉ là 1 cuốn tản văn nhỏ. Góp nhặt bao xúc cảm tớ rơi đâu đó trên con đường cô đơn mà tớ đã chọn…
Đây là cuốn nhật kí về Trương Bảo... Cái cảm giác thầm thích ai đó thật khó diễn tả. Không biết từ khi nào, bao giờ, mình lại dành cho cậu tỉnh cảm đặc biệt. Chỉ là khi nhận ra, mình đã cầm bút viết hết về những ngày tương tư cậu mất rồi...…
ở đây chắc không ai phát hiện đâu nhỉ.!!…
- Mình viết chủ yếu dựa vào cảm xúc của bản thân dạng giống như những dòng nhật kí ngắn để thể hiện suy nghĩ của mình về những gì xảy ra xung quanh . Mong mọi người ủng hộ . Cám ơn ạ ^^- Các bạn hãy cứ đọc rồi đến lúc nào đó , bạn sẽ không biết đâu là bạn , đâu là Bityy nữa ♥…
Một lớp học quậy phá và rất ảo lòi!…
Mõi phần là mõi câu chuyện khác nhau. (Truyện sẽ được cập nhật hàng tuần)…
Đây là những trang nhật ký tôi viết khi đang ngồi trên ghế nhà trường - những năm tháng cấp 3 đầy kỷ niệm. Tôi chỉ muốn ghi lại những chuyện mình đã gặp, những cảm xúc đã từng có, để mai sau lớn lên đọc lại và nhớ rằng, đã có một thời tuổi trẻ thật đẹp như thế. Ngày bắt đầu viết nhật kí: 6/10/2025…
Truyện mang tâm sự thật tế nên có thể hơi nhàm. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người.Nếu thay hay thì có thể bình luận để mình thấy suy nghĩ của các bạn 😁…
Dựa trên bộ phim Thất Kiếm Anh Hùng - bộ phim hoạt hình Trung Quốc 2006 của đạo diễn Tô Chân phim được phát sóng trên CCTV Children từ ngày 5 tháng 9 năm 2006. Tại Việt Nam có bốn phần được TVM Corp. mua bản quyền và phát sóng trên HTV3 và KidsTV-VTC11, tập đầu tiên phát sóng vào ngày 14 tháng 11 năm 2011.…
Tôi viết (những) mẩu truyện lặt vặt ngẫu hứng này, có lẽ là vào lúc gặp thật nhiều áp lực trong cuộc sống. Bao nỗi ấm ức, buồn bực, nỗi cô đơn, trống trải cứ len lỏi trong lòng tôi mà cẳng thể nào cất thành lời.…
Đây là câu chuyện hằng ngày giữa tớ và anh crush của tớ. Minh muốn lưu giữ lại nó trên này, mấy bạn không thích có thể lướt qua.…
Liệu có từ nào diễn tả hết được cảm xúc khi mà chúng ta buộc phải chia tay người mà mình yêu không? Đây là câu chuyện của bản thân mình và có thể các bạn sẽ thấy có một chút gì đó giống với câu chuyện của các bạn..đều là một nỗi buồn cả mà…
cậu bạn của tôi…