Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/102236704?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vydoraemi&wp_originator=eW1oS%2Bb%2FhxYYrTsPLfjJlti25lh991zVBSTqOsqaoQlNJQNdh0m49H8cfGcSmnB6FaJ5Boq3iwdNvpopvaZ%2F%2BUs2EUNfev7T0tqs4ErGeuf2Jes%2FxHtxxjB210GvrCkt…
Tôi chỉ ước rằng mình có thể ở lại đây lâu thêm một chút nữa để có thể ngắm nhìn em một cách kỹ lưỡng nhất rồi tham lam lưu giữ vẻ đẹp đó trong tâm trí trước khi lên chuyến tàu đi xa...Hãy kể rất thầm cho tôi nghe về tình yêu của em...Ç'est l'original !This is the original!…
minjeong không ngờ mình đã trọng sinh...nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái.đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến minjeong cũng rung động.năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, minjeong an ủi "cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?"…
Tác giả: Icegirlly4139Edit: Vcii✨Tóm tắt (Summary):Tên khác: 《LCK chỉ là một phần trong trò chơi của chúng ta》, 《Khoảnh khắc đen tối nhất của bố Mạch(?)》, 《jjh: Tác giả ơi rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?》, 《Gen.G 22, rốt cuộc các người đã bảo vệ cái gì vậy?》Truyện lấy bối cảnh All Doran ((có tu la tràng, hơn nữa còn cực kỳ thiếu đạo đức), nhưng anh Ếch 🐸 sẽ win win win.Ý tưởng và cảm hứng lấy từ bộ phim truyền hình 《Định Mệnh Anh Yêu Em》, nhưng theo phong cách hài kịch nhẹ nhàng (Yên tâm không có ngược đâu nhé).Tiện đây xin nhiệt liệt đề cử bộ phim 《Love Actually》 (Thực Ra Yêu)!!! Siêu siêu hay luôn!Khuyến khích vừa đọc bộ truyện này vừa nghe bài 《Rumors》~ (Mặc dù lúc viết tác giả nghe bài 《Black Sea》 cơ).Thể loại: ABO / !!! OOC / Rất sến, rất đại trà, rất tấu hài / Có thiết lập riêng / Không áp đặt lên người thật / Cặp đôi "râu ông nọ cắm cằm bà kia" / Một câu chuyện vô cùng ngốc nghếch nhưng tràn ngập niềm vui / Xin vui lòng bỏ qua dòng thời gian thực tế / Tôi đã chèo cái thuyền này rồi thì mọi người đừng quản tôi nữa nha.Lời nhắn gửi: Họ tựa như hai đường thẳng song song, có quỹ đạo tương đồng nhưng chưa từng giao nhau. Thế nhưng, cơn gió của định mệnh đã thổi qua, khiến họ từ đó vô tình gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau.…
-Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ,... -Em lẩm bẩm đọc qua những tựa mục trên trang sách -Chị có hứng thú với những thứ này à? Những thứ...đại loại như vũ trụ?Cô ngẩng đầu nhìn em, khóe môi mang theo một ý cười chiều chuộng.-Đúng vậy. Chị thích nghiên cứu về vũ trụ. Trong đó có một phần đặc biệt hơn cả, gọi là Chiêm tinh học.-Em không rõ về những thứ trừu tượng như thế này -Em híp mắt nhìn theo từng dòng chữ chi chít trên trang giấy, ngón tay vân vê bút tích mà chị đã để lại -Nhưng em có từng nghe nói, khi chúng ta được sinh ra, mỗi người đều mang theo một cung mệnh riêng biệt. Mấy thứ đại loại như là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. -Em nói đúng rồi.Em đưa tay nhẩm đếm, đoán chừng xem người trước mặt mình là cung mệnh nào. Nhưng em thực sự không rành những điều này, cuối cùng đành bất lực mà hỏi thẳng.-Chị là cung gì thế?-Chị à? Chị cũng không chắc nữa. -Cô cười cười, khuôn mặt bày ra điệu bộ thần bí.-Ơ, sao chị lại không biết, chị bảo nghiên cứu mấy cái này mà? -Em dẫu môi, khuôn mặt thoáng chốc đã ỉu xìu như trái bóng xì hơi. -Em còn định hỏi xem là mình mệnh gì, để xem hai chúng ta có hợp nhau không nữa kìa.-Chị không biết thật đó -Cô bật cười, đưa tay xoa tóc tai em mềm mại, động tác nhẹ nhàng mang theo ý tứ nuông chiều -Nhưng mà có một điều chị biết, em chính là Mặt trời. Còn điều chị không biết là, mình thuộc mệnh Kim hay mệnh Thủy.Nếu tính theo giấy tờ, người ta bảo chị thuộc mệnh Kim, là Bạch Lạp Kim.Thế nhưng chị lại cảm thấy mình phải là một người thuộc mệnh Thủy. Bởi vì...…
Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Mối tình đầu, HE.Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hoa TuyếtSố chương: 9 chương Nhân vật chính: Ran Mori, Shinichi KudoTình trạng: HoànEditor: PunyTrích đoạn: Ran đột nhiên cười ra tiếng."Bây giờ đã tốt nghiệp rồi, không phải là yêu sớm nữa.""Vậy thì kết hôn sớm đi."Vào thời điểm này, những học sinh lớp mười hai đều đang bận rộn chuyển đồ đạc về nhà. Người đến người đi khắp nơi, Shinichi gào to như vậy, mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Ran vốn cũng không thích những nơi đông người như thế này, kết hợp với lời tỏ tình táo bạo của Shinichi, cô liền lấy tay che miệng của anh, nhưng anh lại thuận thế ôm cô.Shinichi cầm tay của Ran, nghiêm túc nói: "Ran Mori, anh thích em, bởi vì em là em. ShinRan, vốn chính là một đôi, chúng ta hãy kết thúc yêu sớm, chân chính yêu đương đi."…
Tôi muốn tắt nắng điCho màu đừng nhạt mất;Tôi muốn buộc gió lạiCho hương đừng bay đi."Cuộc đời thơ thẩn, khiến gió đưa em đến với tôi, em như một cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ của một ngày nắng mộng mơ, tràn tới bàn chân trần đầy chai sạn.Truyện được lấy một phần cảm hứng từ Vội Vàng của Xuân DiệuGọi mình là Nắng, rất vui được gặp bạn.…