Câu chuyện về cuộc đời một cô gái, cách cô bị mọi người xa lánh, cô căm hận cuộc đời của mình, một lối giải thoát cho cô ấy khi có được một mái ấm yêu thương vô bờ bến. Hãy cùng xem con đường giải thoát cho cuộc đời cô gái ấy!"Dựa trên câu chuyện có thật"…
đây là truyện về các đoạn chat ngắn( nhưng không chắc là ngắn hay không) của các nhân vật trong kimetsu no yaiba, truyện này mình sẽ không Drop nhưng mà lâu lâu mới ra.…
Dùng cả thanh xuân để yêu một người, đổi lại chỉ là sự phản bội.Đến cùng nàng vẫn không thể quên hắn, yêu đến mất cả mạng .Nàng chỉ muốn hỏi :" có bao giờ chàng thật yêu ta dù chỉ 1 giây?"Nàng thiếp đi, không kịp nghe câu trả lời, có hay không không quan trọng nữa rồi, dù sao cũng đã muộn rồi.Lần nữa mở mắt ra nàng là hộ quốc công của nữ tôn quốc. Một cuộc sống mới bắt đầu...…
TG: Chiêm Cơ Âu LạcMồi: Ách Tử Hành là một thượng cấp luyện đan sư, chẳng ngờ thế sự khó lường, ngay lúc y chuẩn bị độ đan kiếp thăng cấp đan thần, lại bị một tên kiếm tu cũng đang độ kiếp gần đó sung kích. hai luồng sét bổ xuống, pháp khí của y tan tành, lúc khói tản đi, chỉ còn lại bộ xương cháy đen của y, hồn thể bay loanh quanh, y cau mày, xem ra phải độ hồn tu thể, là phải tu dưỡng một thân thể mới, hồn thể cũng phải hấp thu linh khí nhiều hơn, mới có thể tái tạo thân thể mới được.…
Review lại những truyện mà mình đã đọc qua.Mình là đứa khá khó tính khi đọc truyện và rất hay bỏ dở giữa chừng nếu cảm thấy không ưng vì một phần nào đó của truyện. Nếu bạn là người không có thời gian nhiều mà vẫn thích đọc thì nên tìm đọc review trước để xem có nên phí thời gian cho một câu chuyện nào đó hay không.Thân ái!…
Hiragi Yuko, 17 tuổi là một cô gái hòa đồng đơn phương bạn thời thơ ấu Takahashi Kakeru. Hóa ra, họ chỉ dựng lên một màn kịch vì thật ra Yuko đã thầm thương trộm nhớ thầy chủ nhiệm của cô Tachibana Touya. Nhưng bỗng một ngày thầy Touya nhận làm gia sư kèm môn tiếng Anh cho cô. Kể từ giây phút đó mọi chuyện dần dần hé lộ....…
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cũng biết bao nhiêu kiểu gặp gỡ...Gặp được nhau chính là cái duyên...Bước thoáng qua nhau cũng là cái duyên...Nhìn thấy nhau trên đường cũng là cái duyên...Nói với nhau câu chào cũng là cái duyên...Được ở bên nhau cũng là cái duyên...Vì vậy, hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ...…
Lời của ngưởi viết Khi làm việc thì cảm thấy 8 hay 10 tiếng ngồi văn phòng cũng không đủ để giải quyết hết công việc. Nào là chuyện khách hàng, chuyện bạn hàng, chuyện chủ hàng. Sáng thức dậy với tâm trạng thảnh thơi đúng nghĩa của cái tuổi hai ba rưỡi, nhưng khi kim đồng hồ về đúng vị trí thì cái đầu cũng quên luôn tuổi tác để cuốn vào vòng xoáy. Ngẫm đi ngẫm lại nhiều lúc cũng thấy "vênh" mặt khi có những người đang sống phụ thuộc vào cái việc tính toán của mình, vào cái đầu óc của mình. Cái kiểu cảm thấy bản thân mình thật giá trị. Vậy mà quay ngoắt lại thì mình lại đi tìm hai chữ thông cảm, rồi bỗng vất quách cái bản tính nóng giận đi đâu để cười nói, để nhẫn nhịn cái người gọi là đối tác, khách hàng, chủ hàng. Vậy mà có khi mấy người đó mình chỉ biết qua cái dòng công nghệ mang tên email, có khi còn không có cùng ngôn ngữ, văn hoá nhưng cứ như kiểu thân quen lâu năm. Giờ ngẫm mới thấy câu nói của con nhỏ bạn hoá ra lại đúng vô cùng. Thế giới rộng lớn được lấp đầy bởi rất nhiều thế giới nhỏ khác, xã hội nhiều hình thù thì cũng do nhiều xã hội nhỏ lấp lại, mà bản thân mình chỉ là một sinh vật vô cùng nhỏ bé đến đó góp vui thôi. Vì vậy hôm nay nổi hứng đặt bút viết về một kiểu thế giới, một loại xã hội chỉ một kiểu để không vướng bận gì cứ chìm đắm trong đó không lo gì hết. Đó là "thế giới thượng lưu" hay còn gọi là "xã hội của người có tiền". Thật ra bản thân đã đọc rất nhiều thể loại như vậy nhưng vẫn muốn viết một cái cho riêng mình, cũng không có ý hay có suy ngh…
"Aizawa Shouta, hãy chăm con chúng ta thật tốt. Đứa trẻ dễ thương đúng chứ, giống anh vậy. Dù cho bất cứ chuyện gì xin hãy bảo vệ con của chúng ta. Dù cho có thế nào cũng xin hãy nuôi dạy con bé. Dù cho có làm sao cũng xin hãy chăm sóc nó thật tốt. Tsuki này yêu anh.""Ừm!"…
tiocfaidh ár lá: tiếng Ireland, nghĩa là "ngày của chúng ta rồi sẽ đến", ngày chúng ta tương phùng.-[...]Satoru đứng sang một bên, anh cảm thấy trống trải, giống như một buổi sáng thức dậy và anh bị ném thẳng ra đường cùng với đồ đạc, sự lạnh lẽo len vào từng thớ thịt và anh ước mình có thể chết đi vào lúc đó, có thể là nhảy xuống từ một tòa nhà gần đó, hoặc dốc tiền túi ra mua lấy một vỉ thuốc ngủ và nốc vào cho quách đi.…
Thể loại : kí Nội dung : câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh những kí ức thuở nhỏ của mình ,có thứ chính xác , có thứ không , vs ý nghĩ có thể đưa bạn quay lại với kỉ niệm của bản thân qua câu chuyện mình viết 🌻🌻❤️P/s:Truyện mang tính chất giải trí , thư giãn không mag mục đích xúc phạm bất cứ ai Không copy truyện dưới mọi hình thứcKhông mang truyện đăng tải ở các web truyện khác hay trên bất cứ trang mạng nào Truyện CHỈ đăng tải trên Wattpad…
🙈 ú taetae đâu rồi ?😼à há, Taetae trốn trong bụi dâu hửm? Tìm thấy rồi......_______________________________________________🙈 Taehyung ở đâu?Thực sự là cưới luôn rồi sao? Còn chơi nữa không ? .... ......…