2 chương ngôn tình mà mình tập viết xong thấy mình viết mắc ói quá nên drop ạ
Ngôn tình…
"yêu em từ một ánh nhìn..."…
Hành động/tình cảm/bách hợp…
Công ty Tam Thiên là một công ty lớn, nhưng người nắm giữ công ty này lại có ba người, họ là người của Lạc gia, thế nhưng một vị thiếu gia của Lạc gia này là một người thần bí, Lạc Tử, vị Tam Thiếu gia của Lạc gia này hành động khó lường, đối đầu bất chấp với gia đình, quan hệ rộng rãi có tiếng trong giới Ngầm, nhưng không ít người bị cậu ta giết chết, liệu sẽ có bao nhiêu người bị cậu ta giết đây?…
tác giả: Thứ Bất Thứ Phạn Triệu Kỳ Tân là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên đẹp trai, lại "hoạt bát đáng yêu", từ nhỏ người ngưỡng mộ theo đuổi hắn vô cùng nhiều, bao gồm tôi. Ở hắn cách vách, tôi yên lặng theo đuổi hắn mười mấy năm cũng chưa thể đuổi tới tay, bởi vì hắn là cái liêu muội* vô số trai thẳng, cho nên hắn căn bản không cảm nhận đến tôi ám chỉ thổ lộ.Thẳng đến cao nhị* gặp được Lục Thiên Nghiêu, ở trên cầu thang một thoáng kinh hồng* nhìn đẹp đến trái tim nhỏ của tôi nhảy bang bang, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ trúc mã theo đuổi trời giáng, trọng sắc khinh bạn bỏ xuống Triệu Kỳ Tân mỗi ngày ở cửa lớp của hắn tìm hắn ăn cơm, giống như một miếng keo dán da trâu gỡ không ra, nhưng Lục Thương Nghiêu trước sau không thèm phản ứng lại tôi.Sau đó có một ngày ở hẻm nhỏ phía sau phố, trúc mã của tôi bị trời giáng đè nặng hôn môi, ai cũng có thể nghe thấy âm thanh lòng tôi vỡ.(*Liêu muội: ý chỉ các chàng trai hấp dẫn, thu hút người khácCao nhị: lớp 11Một thoáng kinh hồng: để nói lên, dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.)…
đang chán chường cái tự nhiên đầu nhảy số…
- Thể loại: Đam mỹ 18+ Rating H Boy-Boy- Tác giả ( Author ): Vuyy- Nhân vật: Kim Taehyung Jeon Jungkook .........vân vân và mây mây- Tiến độ: Hoàn thành :)))…
Thiên Sở yêu Hạ Mộc đến chết đi sống lại , tình cảm ấy dày vò anh đến tan nát tim gan , là lưỡi dao sắc nhọm đâm vào tim anh . Anh hận anh yêu cô . Căm ghét chính bản thân mình . Trái tim cô làm bằng gì chứ , bằng sắt đá sao ? Cô lạnh lùng tuyệt tình như vậy , sau 7 năm không gặp cô vẫn tàn nhẫn như ngày đó , vẫn làm anh đau khổ đến cùng cực . Hạ Mộc yêu Thiên Sở như vậy , liệu anh có thấy , có hiểu . Anh và cô vốn không cùng một thế giới . Họ như hai đường thẳng song song , mãi mãi sẽ chẳng có điểm chung . Cô không đủ can đảm để vượt qua ranh giới ấy , cô không dám đối mặt với thứ tình cảm biết sẽ không có kết quả của mình Tàn nhẫn hơn , cô ích kỷ rời đi , để anh ở lại với đau khổ và tuyệt vọng . Sau 7 năm gặp lại cô biết mình vẫn chưa quên được anh , nhưng phải làm sao đây ? Cô vẫn nghèo hèn như ngày nào , anh không còn bồng bột của tuổi niên thiếu , thay vào đó là sự trưởng thành điềm đạm . Anh đã tự mình lập nghiệp mà không cần đến sự hỗ trợ của gia đình . Anh vẫn sẽ là ánh sao lấp lánh trong thanh xuân của cô . Nhưng nó thật sự rất cao , cô sao có thể với tới đây . Sau bao năm gặp lại liệu cô có hiểu thấu thứ tình cảm dằn vặt đó của anh , liệu cô có quay đầu lại mà nhìn anh , khắc ghi hình bóng anh trong tâm trí . Liệu Hạ Mộc của hôm nay có đủ dũng cảm mà vượt qua rào cản , vượt qua sự tự ti mà đến với anh . Ràng buộc không phải là tình yêu . Nhưng tình yêu lại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời gian và không gian , vượt qua khoảng cách địa lý m…
Author: Louis Kii…
San là một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng từng trải, anh là một chàng trai to lớn nhưng lại vô thường trước cuộc sống, cô cho rằng cuộc sống chỉ đơn giản như chính con người cô vậy, đối xử tốt với mọi người thì sẽ được cuộc sống đối xử tốt, dù bị cuộc sống vùi dập, cô vẫn luôn nghĩ về cuộc đời như vậy. Anh lại khác, họ đụng anh một, anh trả họ mười, anh luôn nhẹ nhàng với phụ nữ. Liệu một cô gái du học sinh đụng phải một vận động viên tennis nổi tiếng thì sẽ như thế nào? Liệu chính anh sẽ biến cô gái hiền lành ấy trở thành một người vô thường như cách anh đã từng?…
- "Cho phép anh tựa đầu lên vai em một chút nhé?"- "Em mệt rồi. Anh ôm em nha, chỉ một chút thôi. Em hứa."- "Anh có muốn cùng em vòng quanh thế giới không?"- " Hãy hứa với anh rằng: đây là lần cuối cùng em khóc, được không?"Hơn 20 năm ở bên nhau, thứ mà bọn họ không thiếu nhất chính là kỉ niệm. Họ sống cùng một khu nhà, họ chơi chung một nhóm bạn, họ học cùng trường, họ làm cùng một công ty. Họ chứng kiến mọi khoảng khắc của đối phương. Họ yêu nhau nhưng họ không dám thể hiện tình yêu đó ra bên ngoài. Thế giới ngoài kia thật đáng sợ. Họ chỉ có thể gặm nhấm từng chút mật ngọt nho nhỏ.…