khi tôi viết bộ truyện này cũng chưa có ý tưởng gì cả....ừm..nói sao nhợ.....tôi viết theo cảm hứng cũng có thể nói là hơi tùy hứng......tôi mê đam mỹ, mê một sô tình tiết ngược....hơi sai...ừm thì không hẳng là ngược chỉ là nó thiên về tâm lý của một người khao khát 1 tình yêu mãi mãi nhưng lại sợ 2 chữ " mãi mãi " ngộ nhợ 😌* CŨNG NHƯ TRÊN TÔI HƠI TÙY HỨNG NÊN BẠN MUỐN CÓ THỂ Ở LẠI CÙNG TÔI ĐI QUA MỘT CÂU CHUYỆN KHÔNG THÌ MỜI BẠN RA KHỎI ĐÂY. Cuối cùng là cảm ơn♥️…
Tôi muốn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ nhưng những chuyện rắc rối cứ tự tìm. Cơ mà sau tất cả các lời than thở thì tôi vẫn cứ đứng dậy và giải quyết vấn đề thôi.…
một cậu học sinh trung học ( lớp 11 ) tên là keiro. cậu ta có trí óc siêu phàm nhưng tỏ ra bên ngoài giản dị và trưởng thành, không bao giờ thể hiển tài năng của mình nhưng cậu ấy có rất nhiều tài năng ẩn giấu và chỉ khi cần cậu ta mới dùng đến, tuy không biết ảo thuật nhưng cậu ta luôn là người bắt lỗi và lật tẩy các trò ảo thuật của câu lạc bộ ảo thuật của trường. keiro được mời tham gia nhiều lần nhưng không tham gia với lý do là không biết làm ảo thuật và chỉ vô tình lật tẩy nó nhờ trí thông minh. ai ngờ cậu ta lại là tên siêu trộm cánh bạc với khả năng ảo thuật và lấy các món bả vật như thách thức cảnh sát, mục đích của cậu ta là gì? bí kíp các màn ảo thuật từ đâu? mời các bạn đọc rồi sẽ biết!tác giả : KandyWriter…
Marone và ellyssia là hai đứa con trai nghỗ nghịch thuộc dòng dõi quý tộc Anh . Mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống cua cả 2 thật hoàn hảo thì chính marone lai cảm thấy thật trống rỗng vì cậu không hề có một người bạn nào ngoài ellyssia-đứa em cùng cha khác mẹ của ậu. Và không ai trên đời này có thể thay the . Cả 2 gặp dì maria vào ngày sinh nhat và di bảo se cho cậu một điều ước . Muon biết cậu nhóc ước gì thì hãy đọc VA NẾU CHUYỆN CÓ NHẠT QUÁ THÌ XIN THU LỖI…
Một dịch bệnh ngủ yên sau hàng nghìn năm đã thức giấc với cái tên người ta cho nó là Only Body Left . Những vật chủ bị nhiễm sẽ mất dần nhận thức và kết cục chỉ còn lại thể xác( vì cái đầu sẽ đi chơi) Liệu rằng Trái Đất và những con người sống trên nó liệu có thể vượt qua hay không? hãy đọc và cảm nhận một thảm họa viễn tưởng ở một tương lai không xa nhé+_+ (#1)…
Hi Readers! This will be the first time to post my story and I really don't know where to start. hehehe :PMy love story started 10 years ago when I was in high school, meron akong classmate na girl na sobrang gusto ko since first year high school and I waited her hanggang sa naging 4th year h.s. na kami and luckily break na sila ng boyfriend nya, ako naman masyado akong nging overwhelm nang ng tapat sya sakin na gusto nya ko ako naman kilig na kilig di kami ng uusap ng personal thru love letter lang at hanggang ngayon nasa akin pa yung mga love letter na yun hanggang sa naging kmi pero still di kmi ng uusap ng personal o ng ddate man lang ng simba lang kmi twice my chaperon pa kami hehe pero okay lang kasi bata pa kami naging inspired ako sa klase para ma impress sya hanggang sa ng sabi na sya na mahal pa niya yung x nya after a month na mg on kami pero still sinuyo ko sya hanggang maging kmi ulit lumipas ang araw, linggo at buwan pero ganun pa din. Dumating ang time na JS Prom namin syempre sya yung pinili ko na maging partner then nakaisip kmi ng mga kaibigan nya at kaibigan ko din na mg propose sa kanya nya mag balikan kmi ulit we plan na pag nasa stage na kmi sa harap ng ibang estudyante parents at teacher pero basted ang lolo nyu natapos ang gabe na yun na iyak lang ako nang iyak sa harap ng mga tao pati necklace at flower na dapat ibibigay ko sa kanya kung sakaling tinanggap nya na mging kami ulit pero wala e kaya tinapon ko nalang at hanggang sa school usap usapan yun pero wala na akong pake importante nasabi ko na at nagawa ko na ang dapat na gawin at sabihin. Yun yung First Love at First Heartbreak ko. Nalaman ko nalang na nasa kanya na pala ang necklace at flower pinulot ng kaibigan nya at binigay sa kanya. Ngayon kasal na sya sa classmate namin before ako naman single parin it means di pa kasal pero my girlfriend na. Thank you sa pagbasa nang boring kong storya..heheh Godbless!…