Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường______________Đôi dòng______________ Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình tổn thương bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tuỳ duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!…
"Ngủ lại với anh nốt đêm nay được không?"Anh lên tiếng, vươn tay níu lấy tay áo tôi."Lớn rồi mà vẫn cần phải có người ngủ cùng à?"Tôi gạt tay anh ra, quay phắt người tính đi thẳng về phía trước thì đột nhiên bị anh kéo lại. Vòng tay vững chãi của anh ôm chặt eo tôi, mái tóc thẳng thớm được vuốt gel tạo kiểu cẩn thận giờ đây lại dụi dụi vào hõm vai tôi, cứ như một em cún lớn đang làm nũng với chủ."Anh chỉ thích ngủ cùng em thôi."Tôi mềm lòng thở dài, luồn ngón tay vào từng lọn tóc quăn của anh. Chung quy lại thì chúng tôi cũng chỉ là hai người cô đơn đến bên nhau mà thôi, huống chi anh đã xuống nước mời mọc tôi rồi thì ngại gì mà không đồng ý. Một cái gật đầu hai người vui.…
Seo Ji Weon- một bác sĩ ngoại khoa xinh đẹp và tài ba với trái tim ấm áp nhưng luôn giữ cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lùng, thanh lịch. Thiên kim tiểu thư của nghị viên quốc hội Seo Kang Hyuk - một người dành được rất nhiều tình cảm của nhân dân nước Đại Hàn. Kim Myung Kil- tổng giám đốc Tập đoàn KS-tập đoàn giàu có và lớn mạnh bậc nhất Hàn Quốc. Giỏi giang, thành đạt và có ngoại hình điển trai, tuy nhiên lại là một con người lăng nhăng, lãng tử. Con trai của chủ tịch Tập đoàn KS Kim Ki Ho. Hôn ước giữa hai gia đình quyền quý được lập ra khi hai đứa trẻ còn chưa biết nói. Khi lớn lên, cả hai cùng đặt bút kí vào chung một bản hợp đồng có tên là : HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN để che mắt hai bên gia đình. Thời gian trôi qua và họ dần nhận ra tình cảm và tầm quan trọng của đối phương, nhưng thời gian cho họ không còn nhiều. Liệu họ sẽ làm gì để níu giữ nhau?…
Tác giả: Bún không hànhSơ bộ: An và Khanh từ hai con người xa lạ nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy đến với nhauKhanh lên kế hoạch kết thân với An, đợi đến khi An tin tưởng cậu thì đá đít An cho hả dạ. Thế nhưng An quá lạnh nhạt để cậu tiếp cận, nên Khanh chọn cách rời đi, kì lạ thay An từ sớm đã có ý với Khanh từ lâu nên níu giữ cậu lại, không muốn Khanh rời xa mình. Thế là lại lần nữa hai cậu đều đưa cho đối phương tình cảm mà bản thân họ đều ẩn giấu rồi đến bên nhau, cho nhau những giây phút ấm áp nhất đời.......nhưng liệu xã hội có cho hai người hạnh phúc không ?thể loại: boylove, SEGiới thiệu nhân vật:•Trần An, có tính cách điềm đạm, dịu dàng, học vô cùng giỏi, thích trêu Khanh• Nguyễn Sinh Khanh thì năng động, hoạt bát, luôn có những suy nghĩ rất phong phú, học không hề giỏi…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
Tác giả: TIỂU KIÊM GIAVăn án: Sau khi mất trí nhớ, bạn thụ ngốc nghếch bỗng có được một ông chồng lợi hạiGiang Cảnh không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có thể chỉ tốn 100 tệ đã rước được một chàng dâu về làm vợ.Chàng dâu ốm yếu trên giường bệnh rụt rè nhìn hắn: "Chồng ơi..."Giang Cảnh: "..."Sau khi Lâm Vãn Chiêu mất trí nhớ, Giang Cảnh bỗng có một người bạn trai ngày ngày bám dính, miệng toàn đường, ngọt ngào nũng nịu với hắn. Vì thế... Giang Cảnh cứ thế thất thủ rồi.Sau khi Lâm Vãn Chiêu hồi phục trí nhớ:Lâm Vãn Chiêu nhỏ giọng nói: "Tôi... thật ra tôi là trai thẳng."Giang Cảnh lạnh mặt: "..." đóng gói ăn sạchLâm Vãn Chiêu: Nắm trong tay kịch bản nàng dâu khổ cực nơi thôn quê có anh chồng là thần thánh.Giang Cảnh: Không có kịch bản, có vợ.Lạnh lùng dịu dàng Công x Mềm mại đáng yêu Thụ…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115168Convert: snowiieTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắtBộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cáiRất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uốngKhả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường nhưNhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàngThật là người so với người chết nhân! !Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thămMiệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?"Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp"Đánh nha!"…
Thể loại: boy love HE 😇Tên anh: Châu Tử HiênTên bé: Tô Khiết Hạ"Tô Khiết hạ của tôi ơi tôi van em hãy ở lại dù tôi không giỏi nói mấy lời đường mật,là một tên làm em buồn em khóc.Nhưng tôi yêu em lắm yêu em bằng cả trái tim ấm này! em ơi đừng bỏ Châu Tử Hiên này nhé..? hứa với Châu Tử Hiên này rằng em sẽ luôn ở bên tôi và bám lấy tôi luôn làm trò hay thường nũng nịu để được tôi yêu chiều em nhé...? tôi đã có tất cả rồi..nhưng em biết không? bây giờ tôi chẳng cần mấy thứ này nữa,tôi cần em hơn,Tô Khiết Hạ ơi em làm ơn đừng ngủ nhé,gắng khỏe rồi tôi và em sẽ là vợ chồng,em gắng sống em nhé..!"Dạ do là lần đầu tiên tập viết truyện nên em không rành lắm về câu văn và lời thoại nên sẽ có rất nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý thêm cho em để em có thể hoàn thiện hơn ở những chap sau và những bộ truyện khác nữa nhé ạ !Mì Tômm rất cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của em ạ 🫶…
Hoà Thu , Hoà Đông , Hoà Bình là F.M.B , đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ . Hoà Đông , Hoà Bình được nhận nuôi ; có người bảo vệ , yêu thương ; lớn lên lại tài giỏi , anh tuấn , là ước mơ của biết bao người . Hoà Thu lại chấp nhận sống riêng , tự mình lo toan mọi việc . Trong một lần vô tình , cả 3 gặp gỡ Tam Vinh gia , là con của Vinh gia , đồng minh Tâm gia , cũng là gia đình nhận nuôi cả 3 . Vinh Tử Mỹ có hứng thú với Hoà Thu , nhưng lại bị anh lạnh nhạt nên nhờ đến sự giúp đỡ của Vinh Tử Tuấn và Vinh Tử Tú . Do áp lực , anh buộc phải chấp nhận việc 2 gia tộc cùng chung sống . Luôn bị khinh thường , đối xử tệ nhưng anh vẫn chưa từng tỏ ra bất mãn . Đời người trớ trêu . Không biết từ lúc nào mà anh và Vinh Tử Tuấn đã sa vào lưới tình . Vinh Tử Tuấn yêu anh , nhưng vì sự tự tôn cá nhân mà luôn làm anh tổn thương . Không muốn mất anh , nhưng lại không biết cách níu kéo . Liệu , anh có chịu tha thứ và yêu hắn 1 lần nữa ? Hẳn , đây sẽ là lần cuối cùng hắn bỏ anh chứ ?…
Sau bao tháng ngày yêu thương, cùng nhau trãi qua biết bao buồn vui, cay đắng, trãi qua biết bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời, em chợt nhận ra rằng em không nên giữ anh ở lại bên em nữa. Em không nên giữ mãi một người không yêu mình bên cạnh. Như thế, chỉ làm cho cả anh và em đều mệt nhoài theo năm tháng.Anh là những năm tháng thanh xuân của em, cảm ơn anh vì đã đến tô thêm màu hồng cho bức tranh thanh xuân của em thêm đẹp. Thanh xuân kép lại, anh cũng xa em rồi.Cuộc tình của một người muốn níu, một người quay lưng thì sẽ không có kết quả tốt. Em hiểu điều đó nên em xin phép tặng anh món quà cuối cùng thôi - tặng anh một bầu trời mới, nơi đó không có em...…
Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra.Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận:"Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!"Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông.Cô nhẹ tay lấy lại.Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~"Nữ sinh: "..."…
Tên sách: [ tây du ] Thất tiên nữ thường ngàyTác giả: Gấm xưa kiaVăn ánNgưu lang Chức nữ, Đổng Vĩnh cùng thất tiên nữ, tắm rửa bị trộm y phục tiên nữ...Thất tiên nữ vẻ mặt huyết, lật bànCọ xát!Như thế nào nữ chính đều là nàng?Quan phối một cái đều không thích phải làm sao?Xa còn nhớỞ kia Bàn Đào Viên bên trong, nàng nhọc nhằn khổ sở tháo xuống nhất viên đào nhiCực đại đào hóa thành tiểu tiểu con khỉ nhi bộ dáng, nhe răng trợn mắt hướng nàng cười: Hắc, ngươi đem ta nâng niu trong lòng bàn tay làm chi?- - - - - - - - - -Mặc dù biểu ca rất tuấn tú, nhưng bài này nam chủ thật sự là Hầu caNội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian thần tiên ma quái ông trời tác hợp cho cổ điển có tênTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hướng Tiểu Thất, Tôn Ngộ Không ┃ vai phụ: Dương Tiễn, Thiên Bồng ┃ khác: Đổng Vĩnh, Ngưu lang, cái khác…
Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao.Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư.…
Chờ Anh Đến Bao GiờMột cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng luôn là người đáng để được yêu và được nâng niu. Nhưng ngược lại, cuộc sống của cô lúc nào cũng rơi vào bế tắt. cuộc sống vất vả và khó khăn làm cho cô có nghị lực sống mạnh mẽ. Qua câu chuyện muốn nói cho mọi người biết rằng phải tin vào lựa chọn của mình tin vào cuộc sống và phải tin rằng khi cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra.Một chàng trai tuy mạnh mẽ bề ngoài nhưng nội tâm mỏng manh. Là người có nhiều suy nghĩ. Vẻ mặt đẹp trai đó chưa bao giờ biết nhăn nhó vì hình tượng của chính bản thân mình. một người chưa bao giờ để người khác nhắm nhược điểm của mình. Qua nhân vật này tuy hoàn hảo nhưng vẫn có khuyết điểm về tâm trạng và cách suy nghĩ cho rằng mình là người có 1 không 2. Luôn là công việc công việc và công việc...Kiếm rất nhiều tiền that nhiều tiền để rồi nhận ra rằng tiền là 1 nhưng tình là 10.…
***Tên truyện: Chúng Ta là Hạnh Phúc******Thể loại: hiện đại đô thị, ấm áp, HE, 1x1, ôn nhu băng sơn công, lạnh lùng lười biếng thụ, công siêu sủng thụ, ngược luyến đủ cả***NV: Lưu Hạo Nhiên x Dương Kiến Phong***Tình trạng: Còn lâu mới hoàn- Lịch up: Trong phần (INFO) sau mở đầu.-dự kiến 3 quyển nhé<33***Văn ánTrên con đường mùa thu mát mẻ, từng chiếc lá vàng rơi xuống như một cơn mưa óng ánh trong ánh nắng nhẹ nhàng, từng đợt gió se lạnh thổi qua. Bóng dáng hai nam nhân hiện lên thật mơ ảo, như thực như vô."Không phải anh đã nói Chúng Ta là Hạnh Phúc hay sao? Sao em lại muốn rời bỏ?" - Giọng nói tràn đầy đau đớn, lại có ý muốn níu kéo....Im lặng"Đừng rời bỏ anh, hãy cho anh một cơ hội, hãy nói cho anh biết anh đã sai ở đâu?" Nói rồi đưa tay kéo tay người kia đang có ý rời đi, thật sự muốn giữ lại, khảm vào trong tâm.Lỗi của anh ư? Lỗi lầm lớn nhất của anh là làm cho tôi quá yêu anh, quá phụ thuộc vào anh, quá Hạnh Phúc, để tôi không nỡ nhìn anh đau khổ, lại càng không nỡ buông tay.Xin anh đừng như vậy, để tôi có thể rời đi. Giọt lệ chực rơi xuống được ngăn lại. Trong tim như vỡ ra thành ngàn mảnh."Xin lỗi, tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn, anh sẽ sớm tìm được người tốt hơn tôi..."Dứt khoát rời đi. Hai người giờ như ở hai thế giới khác nhau, một dời đi, một ở lại. Hai tâm hồn cùng đau đớn, cùng thổn thức, cùng tan vỡ không cách nào vực dậy.Tựa chim non gẫy cánh...***Tác giả: Dương Dương###Cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện. Mong mọi người có những giây phút tuyệt vời. Hãy vote ch…
Nàng là một cô gái ngây thơ bị cuốn vào thế giới của hắn có sắp đặt - Hắn là một tổng tài níu kéo quá khứ tội lỗi .Cô chính là một nàng công chúa phải chịu trói buộc từ nhiều phía -Hắn là gián tiếp kéo cô xuống địa ngục luôn kìm hãm theo cách ôn nhu .Nàng ta đường đường một sát thủ đứng đầu giết người theo cảm tính - Còn hắn là thiếu gia máu lạnh của 1 gia tộc danh giá Cô ấy chỉ là một người vô cùng bình thường mà cớ sao lão thiên sắp đặt cho cô gặp hắn - Hắn lăng nhăng thành tính bao nhiêu mỹ nhân cũng nếm qua như vẫn chỉ độc sủng mình nàng Nàng mơ mộng hão huyền nhưng cũng vô tâm - Mà hắn cũng không quá xui nhưng lại ăn phải thính của nàng Cô chỉ là nhân viên bán thời gian nhưng gặp hắn địa ngục huyết tế đã khai mở - Hắn là ông chủ của cô vô tình bạo ngược cô 12 con người với những tính cách đa màu số phận đưa họ đến với nhau để hạnh phúc hay làm tổn thương lẫn nhau Liệu họ có thể vượt quá những thử thách do quá khứ, hiện tại tạo ra Tất cả đều cần sự cân nhắc đôi bên…
tình yêu của một sát thủ có bao giờ được hạnh phúc đâu chứ số phận áp đặt cô phải theo cái nghề đó... một sát thủ chưa bao giờ có tiếng cườigiới thiệu:- Tôi tên Trần Hoài My trước khi trở thành một sát thủ tôi đã từng là một cô bé hạnh phúc êm đềm ở cái tập đoàn XCV nổi tiếng đó 😐😐😐 được ba mẹ nâng niu yêu thương, được anh trai chiều chuộng, cuộc sống nhung lụa từ khi mới lọt lòng!!! sung túc đầy đủ, có người hầu kẻ hạ; cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước... 😄 cho lên tôi cũng có tính tình kiêu ngạo hơn, chia kè kết cánh từ khi mới đi học, nhiều người sợ tôi lắm mà từ bé tôi cũng rất thông minh, học thông thạo tiếng anh... giới thiệu vậy đã!!! ( nhân vật khác thì vô truyện mình giới thiệu thể!!! do dùng ngôi kể là chính mình cho nên có gì sai sót mong bỏ qua)…
Một chút dẫn dắt nhỏ 2 nhân vật chính trong truyện có mâu thuẫn với nhau từ thời bố mẹ. Đối với nhân vật nam - Gia Nam Hưng lại là người biết rất rõ điều đó và luôn bộc lộ mối thù vào người Diêu Tâm Hạ - một người rất cam chịu và chưa hề biết bất kì điều gì trong chuyện gia đình. Cuộc sống đẩy đưa khi anh ta bắt thóp được cô và muốn hành hạ cô vì những lỗi lầm trước kia của người lớn. Cô thì 2 từ " nhẫn nhục " luôn đứng đầu nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Đến khi quằn rồi thì người xéo lại muốn buông xuôi, muốn nâng niu và bảo vệ. Câu chuyện vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương có nhưng kết cục là hỉ hay nộ thì vẫn phải chờ 2 người này. Bật mí tới đây thôi còn theo dõi diễn biến nhé ;)…
Phó Thâm một lần làm hoạt động tình nguyện giải cứu một bé nhân ngư không biết nói, bé nhân ngư rất thích hắn nha,mỗi ngay dều muốn hôn hôn thơm thơm 1 cái.Tiểu nhân ngư cũng thật kiều khí, một khi không vui sẽ lại nũng nịu trốn trong phòng tắm oa oa khóc tận đến khi Phó Thâm dỗ dỗ bé.Bé nhân ngư cũng sợ đau, vừa nghe đến Phó Thâm nói muốn dẫn bé đi chích liền biến về nguyên dạng ôm đuôi chạy trốn.Sau này bé nhân ngư có bảo bảo,bác sĩ bảo rằng thân thể quá kém, kiến nghị tiêm một mũi dinh dưỡng, không khéo bé nhân ngư lại nghe được.Bé hoảng sợ tới mức chạy trốn đến khi Phó Thâm tìm thấy tiểu nhân ngư trốn tránh trong biển nhạt cái chai,trong chai đầy nước mắt hóa thành trân châu."Sao nhỏ,chúng ta về nhà đi"Phó Thâm nhìn bé nhân ngư hốc mắt sưng đỏ đau lòng thâu trời xanh.Tiểu nhân ngư rụt rụt cái đuôi, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phó Thâm, thăm dò ánh mắt hỏi:"Đừng bắt bé chích có được không"…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…