Rồi một ngày em tan biến,bọn họ chẳng thể níu tay em lại rồi để em đi mất khỏi tầm tay.Sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp đêm đông.......Và họ sẽ nhận ra em không thuộc về nơi này...-'Bao giờ nhưng người kia mới nhớ được nó chứ-'=============Kết OE,OOC mạnh,lệch nguyên tácĐừng trông chờ gì ở một con ngu văn như tôi…
- Anh à!- Anh nghe nè.- Mình chia tay đi!- Tại sao vậy em. Cho anh biết lí do đi.- ....- Vậy... Tuỳ em!-.... Kết thúc rồi .. Thật sự kết thúc rồi!Anh có đau không? Anh có buồn không? Anh thật vô tâm, anh không níu kéo tôi ư?Có phải tôi là kẻ tự đa tình, tự nghĩ rằng tôi và anh là hai đường thẳng trùng nhau, mãi bên nhau không hề có khoảng cách. Mặc kệ anh suy nghĩ như thế nào thì tôi vẫn yêu anh, yêu anh yêu say đắm.*** Nguyễn Hoàng Phương***…
Tùy bút: Liệu chị có một lòng nhớ đến em?Tác giả: Đinh Nhạc•Tùy Bút"Tôi có thể đợi chị mãi mãi, nhưng không thể đợi cả đời, tôi không muốn mình đeo khăn tang, không muốn chị đi xa, tôi không ích kỉ mà níu tay người khuất ở lại chỉ là nhớ quá mà thôi."- Đây là câu chuyện tôi từng trải, tôi chỉ là quá nhớ nhung chị ấy nên viết lên câu chuyện này, tôi chỉ muốn chị ấy biết rằng tôi yêu chị nhường nào thôi.- Chị ấy hứa với tôi quá nhiều điều mà chưa thực hiện được, hôm nay là ngày giỗ của chị tôi nhớ chị rồi.…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…
* toàn văn kết thúc, cảm tạ các độc giả nhỏ đối với Kiều Kiều ôn tồn ca hậu ái, a a cộc! Tiếp đương hiện ngôn « nàng như vậy đẹp như vậy » *【 khí phách hung tàn lưu manh lão đại vs nũng nịu bạch phú mỹ; theo mọi người nói là cao ngọt 】Nũng nịu bạch phú mỹ Thẩm Kiều, bị liếm máu trên lưỡi đao lưu manh đầu lĩnh Tạ Thanh coi trọng.Đêm nào, hắn hung dữ đem nàng ép góc tường, dao bổ dưa vỗ nàng tuyết nộn non gương mặt nhổ ngụm vòng khói: "Hôn ta một cái, ta liền thả ngươi!"Tiểu mỹ nhân dọa đến nhánh hoa run rẩy: "Tiểu ca ca, cầu ngươi dịu dàng một chút, ngươi, ngươi đem ta dọa sợ..."Có thể nam nhân lại càng nghe nàng khóc vượt hưng phấn: Dáng dấp câu người không tính, liền khóc đều TM dễ nghe muốn mạng!Không được không được, cái này không thể thả, tuyệt không thể thả..."Không cho phép khóc, lại khóc ta liền hôn ngươi!"Thẩm Kiều vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia mỗi ngày dữ dằn muốn hôn nàng tiểu lưu manh, lại là ngày mai thiên chi kiêu tử, kim cương nam thần, nên nói nàng không may đâu, vẫn là gặp vận may đâu?【 nhỏ kịch trường 】Tạ Thanh: "Kiều Kiều, ngươi thích nam nhân kia, ta liền hủy đi nam nhân kia, ngươi nói xong sao?"Thẩm Kiều: "Tốt tốt tốt, kia ta thích ngươi tốt!"Tạ Thanh: "..."Liền, hai người kết làm tình nhân.…
Văn án:Hạc đình lịch gả cho giang sính thời điểm, hắn vẫn là cái đỉnh tướng quân phủ đại công tử danh hào trà trộn đầu đường tiểu lưu manh. Hoành hành ngang ngược, không học vấn không nghề nghiệp.Nàng lớn lên ở hầu phủ mười lăm năm, nũng nịu giống đóa nụ hoa đãi phóng tiểu cúc non. Dịu dàng điềm tĩnh, nhuyễn ngọc ôn hương.Vây xem quần chúng nói: Đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cải trắng bị heo củng.Giang sính phong vương kia một ngày, mỗi người toàn nói một tay nâng đỡ tiểu hoàng đế bước lên đế vị vỗ xa vương là cái huyết khí phương cương hảo nam nhi. Vệ quốc có công, ái thê như mạng.Nàng đứng ở vương phủ dưới cây hoa đào, e thẹn mà cho hắn mang ngọc quan. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ.Vây xem quần chúng nói: Cứt trâu biến lương phì, kia heo thành tinh!PS: Nam chủ giai đoạn trước trà trộn phố phường, không đứng đắn, hắn yêu cầu trưởng thành. emmmm này sẽ chạm đến một ít tiểu tiên nữ lôi điểm?Từ nữ chủ vẫn luôn nũng nịu là có thể nhìn ra được, này văn thật ngọt.Dùng một câu thực trang xoa nói tới khái quát bổn văn chủ yếu mạch lạc -- nữ chủ chinh phục nam chủ, nam chủ chinh phục thế giới.Tag: Yêu sâu sắc hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp ngọt vănVai chính: Giang sính, hạc đình lịch ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Ngọt văn, sủng văn, HE, SC…
Nếu ta gọi một thứ bằng một cái tên khác thì thứ đó vẫn cứ là chính nó. Bản thân thứ đó sẽ không thay đổi, chỉ có ý nghĩa của nó là thay đổi mà thôi.Người ta đặt tên cho một thứ chỉ để gọi, nhưng đồng thời, dù ngay cả chính người đó cũng không biết, cũng trao cho nó một ý nghĩa để tồn tại. Nói cách khác, "Tên" chính là thứ trói buộc một thứ với cuộc sống và với những thứ khác. Sợi dây xích đó bền vững hơn tất cả, níu giữ ta lại cõi đời này.Vậy, có khi nào bạn tự hỏi, nếu sợi dây xích đó biến mất, thì chuyện gì sẽ xảy ra không?…
'' Khi yêu người ta hứa rất nhiều.Người ta hứa về tương lai, về một gia đình và những ấm êm.Người ta còn hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, là duy nhất của nhau đến suốt cuộc đời này.Có lẽ khi yêu cuộc đời này thật tươi đẹp và những khoảnh khắc tươi đẹp ấy người ta chỉ muốn thuộc về nhau thế nên chẳng ai tiếc những lời hứa.Và khi người ta thất hứa, người ta rời xa ta. Thì cũng đừng bao giờ tiếc nuối hay níu kéo. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều đấy khó lắm, cũng vĩnh viễn chẳng có. ''…
Hai con người qua bao nhiêu kiếp người đi tìm kiếm nhau mà chỉ như hai đường song song. Định lí hai đường thẳng song song liệu có còn đúng khi tình yêu dù xa cách cả không gian- thời gian. Giây phút gặp nhau liệu có lần nào chậm lại... để ta níu giữ người...…
Viết cho anh. Một người, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Như lời em từng bảo từ cái lúc mà đối phương đã bắt đầu nhận thấy thất vọng trong người kia "Nếu mình chia tay, em sẽ viết cho anh, một câu chuyện. Chẳng phải để níu kéo anh về. Chỉ là một món quà nhỏ cuối cùng, em có thể tự tay dành tặng cho thanh xuân. Chỉ để em nhớ câu chuyện của chúng mình, cho một tuổi 16 thật đẹp"Có thể ngu ngốc, khó chịu, phẫn nộ hay ghét em, sao cũng được, đây là em khi yêu anh và em tự hào vì điều đó.Viết cho anh, anh ạ. Một mình anh thôi.…
Trương Quỳnh Anh là nhân vật chính trong câu truyện này. Kể về hành trình tìm người thay thế bản thân để chăm sóc cô gái Phạm Thảo Ngọc. Quỳnh Anh năm nay 26 tuổi còn ngọc 25 hai người bên nhau 8 năm nhưng những năm gần đây hai người thường xuyên cãi nhau. Nhưng Quỳnh Anh vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ này nhiều lần cô đã có suy nghĩ tự tử nhưng nghĩ đến Ngọc nên lại thôi để rồi hôm nọ trên đường đi đến phòng khám của bác sĩ tâm lý thì bị xe tông mà hay sao hôm ấy chính là kỷ niệm 8 năm bên nhau ...Ý kiến từ một người xa lạ: đừng tin tác giả:)))…
"Có hai thứ tôi quan trọng hơn cả mạng sống của mình, đó chính là tuổi trẻ cùng với và em. Em là tất cả với tôi. Dù có lẽ với em tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng với tôi đó là tất cả những gì tôi có. Vì ngày mai tôi sẽ đi xa,có lẽ sẽ không trở về quê cũ nữa, mà có khi lúc tôi trở về, em đã bên ai rồi. Tôi muốn níu em ở nơi đây là vì để đời em bớt khổ ,để quê hương bao bọc em,để tôi che chở em. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ xa vời, ngày mai em cũng đi, tôi cũng vậy, có lẽ em sẽ quên tôi, phải không em."…
Đề danh: Hoàng hậu vạn phúc kim anTác giả: Thích Thích Thích Chiếu Lạc TuyếtTag liệt biểu danh sách: Bản gốc, thuần ái, lịch sử vô căn cứ, ái tình, cung đình hầu tước, ông trời tác hợp cho, sống lại, báo thù hành hạ cặn bã, tác phẩm thị giác: Chủ công, tác phẩm phong cách: Nhẹ nhàng…
Nhân vật chính: Hạ Linh, Lục Quân, Hạo Thiên, Na Anh, Lục Bắc, Phương Tư...(nhân vật phụ sẽ đề cập trong quá trình viết)Truyện kể về một cô nàng tiểu thư yêu một anh chàng họ Lục, mối tình đầu của cô. Anh như ánh nắng mặt trời luôn soi sáng con đường mà cô đi, có lẽ khi ấy cô còn quá trẻ để nhận ra điều đó mà nâng niu mà trân trọng anh,để rồi anh bỏ cô mà đi. Cuộc đời cô trở lên tăm tối. Ba năm sau, liệu rằng khi ánh dương ấy trở lại, cô có tự tin để nắm giữ trái tim anh lần nữa hay không? Các bạn đọc và ủng hộ mình nhaThể loại: lãng mạn, bí ẩn, nam thâm tình, nữ cường, HE <3…
"Anh xin lỗi, anh lại thất hứa rồi ! Nếu được sống thêm lần nữa, anh nhất định... sẽ không yêu em... Nhưng mà... anh vẫn muốn gặp được em. Anh như vậy tham lam đúng không? Jihoonie... " Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt, anh dùng chút ý thức còn sót lại nhìn Jeong Jihoon lần cuối... Lee Sanghyeok đi thật rồi! anh bỏ lại Jeong Jihoon, bỏ lại hết thảy thứ tình yêu anh từng nâng niu hơn cả mạng sống của mình mà đi...…
Thanh xuân của chúng ta, nay chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Người đã đi qua rồi, không thể níu lại được. Hà cớ gì mà phải nhớ nhung đến đau khổ, đến dằn vặt bản thân mình vì những chuyện không đáng?Thanh xuân năm ấy, đúng thật là có quá nhiều tiếc nuối đã xảy ra. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi biết bản thân sống giả tạo thế nào. Mãi núp mình trong vỏ bọc mà quên đi thực tại. Chính vì thế, tôi và cậu đã lướt qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Written by Bội.…
Tôi quay đầu gạt đj giọt nc mắt đag chảy dài trên mặt. Định lòng sẽ ko nhìn lạj mà tiếp tục bước khỏi nơi đây, nhưng như cs thứ j níu tôi lạj Hạ quyết tâm quay đầu nhìn lạj cùng hy vọng mong xanh.Trời ko phụ lòng tôi, a đứng đấy ngay sau tôi, nhìn tôi đầy đau khổ, hy vọng: - e vui,e,buồn,e giận,e khóc,e ra đj tất cả là vì a. Vậy e cs thể ở lạj vì a ko?!!?? Tôi bật khóc, cổ họng nghẹn ứ ko ns nổi một chữ. Tình yêu này của tôi và anh là chính đáng mà, chỉ là ... Thôi đành hẹn a một ngày nào đó gần thôi tôi sẽ cùng a đj hết chặng đường tình y này còn h....…
Truyện mang trong mình nội dung về chàng bác sĩ thú y tên Mix, anh học tại đại học Bangkok và tốt nghiệp, làm việc tại một bệnh viện thú y tầm cỡ của xứ chùa vàng. Một ngày nọ, chàng trai ấy bỗng gặp được một người khách" trông lạ mà quen " , anh cứ cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Nhưng dường như trí nhớ của anh bị cái gì đó chặn lại. Từ đó cả 2 có những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, họ sẽ làm gì với nhau? họ sẽ để nó trôi qua hay níu giữ những kỉ niệm đẹp ở lại?....…
gương vỡ có thể lành tình tan có thể níu....-------------------------------------------------------------------------------------------------------Thua trong game người ta gọi là game over,thua trong cuộc tình của em người ta gọi anh là he's loverlorn…