546 Truyện
Ý Niệm Trường An

Ý Niệm Trường An

36 13 13

Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…

Một thiên niên kỷ dưới kí ức người cũ - Ngoại truyện Mị Châu Trọng Thủy

Một thiên niên kỷ dưới kí ức người cũ - Ngoại truyện Mị Châu Trọng Thủy

32 0 6

Dưới nguồn cảm hứng từ Ngữ Văn 10 - Mị Châu Trọng Thủy;truyện được viết dưới sự tưởng tượng sau cái chết của Mị Châu-Trọng Thủy.Nội Dung:Mị Châu và Trọng Thủy sau khi chết,Mị Châu vì căm hận,oán trách Trọng Thủy tận xương tủy mà muốn sau này vĩnh viễn quên chàng;mong ước rằng thậm chí cả những kiếp sau sẽ không bao giờ gặp chàng nữa;"Ta và hắn chẳng còn liên can gì tới nhau cả!";sau này cô tu luyện trở thành nữ kiếm sĩ mạnh mẽ,cứng rắn,một lòng vì nước vì dân bù tội cho trước kia đã gián tiếp gây ra cảnh mất nước,nhà tan.Trọng Thủy về sau ân hận quá muộn màng,khi chàng nhận thức được tình yêu đối với Mị Châu;khi được tái sinh chàng ước nguyện gặp được Mị Châu một lần;nguyện làm trâu,làm ngựa bất cứ mọi thứ để gặp nàng;Suốt một thiên niên kỷ chịu dày vò và trừng phạt;Mị Châu đã thực sự quên mất Trọng Thủy?;Trọng Thủy vẫn không hoài nhớ nhung;nhớ thương Mị Châu...Lại lần nữa,họ liệu sẽ được hội ngộ?Liệu tình cảm còn tiến triển hay không?Liệu họ lại có đạp trên vết xe đổ mình gây ra nữa không?Mị Châu quên mất Trọng Thủy rồi;họ có nhận ra nhau của năm đó không?Mọi diễn biến,mọi người hãy cũng theo dõi nheee!…