mốc thời gian trong truyện là khi cả 2 lớp 11 và vào mùa thu khi cặp đôi bạn thân Trạch Ân và Minh Anh bắt đầu có tiến triển mới mẻ về mặt cảm xúc. bỗng nhiên Minh Anh bắt đầu nhận ra cậu bạn của mình có gì đó khác lạ và hành xử có hơi (gần gũi) hơn so với lúc trước. Hình như đã ngờ ngợ ra điều gì đó? phải làm như thế nào đâyyyy!!!…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Câu chuyện Thanh Xuân Tươi cmn Đẹp của Vân Lan và tụi bạn học ...đáng lẽ ra là vậy. Câu chuyện vẫn rất êm ả cho tới khi họ cùng bị cuốn vào một tự game nhập vai vào đúng một khung giờ cố định ."Nửa đêm rồi còn gọi Bố đi ăn đêm,chúng mày thừa tiền rồi há há"…
Nếu bạn là fan của Running Man và là ship Monday couple và SA thì bạn tìm đúng nơi rồi. Mình viết "Là em, người mà anh sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này" cho SA và bộ này là chuyện tình nhẹ nhàng và lãng mạn của Kang Hyun (con của Kang Gary đến từ Jamsil) và Kim So Eun (con của Kim Jong Kook và Song Ji Hyo), và chuyện tình giữa một chàng playboy và một cô gái khi yêu thì sẽ trở nên ngu muội. Click đọc truyện để xem nội dung ạ.…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
Thanh niên im lặng từ nãy đến giờ, hai tay chắp về phía trước, cúi đầu xuống."Thưa thầy, chúng em có vào thư viện, nhưng đâu đến nỗi phải như này đâu ạ, hành động của chúng em cũng bình thường mà ạ"Vừa nói, Việt Thành ngược lên nhìn tôi và chị Thư, không đúng hơn là liếc xéo luôn ấy. Ánh mắt hôm nao tôi còn nói là đẹp, giờ khác gì ánh mắt viên đạn không. Không hẹn tôi với chị Thư tự nhiên rung hết mình.Hành động bình thường???. Vào thư viện, nói cười đùa như thế mà bảo là bình thường à, ahsssss chết tiệt dường như máu não tôi đang xông lên rồi:"Thưa thầy, cô ạ! Em có điều muốn nói."Đợi cô và thầy gật đầu, tôi nói tiếp:"Chúng em cũng không muốn phải xử lí như thế này ạ, nhưng mà cách cư xử của các bạn ấy không đúng chuẩn mực và ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như nhiều hoạt động khác của câu lạc bộ. Vì thế mới có sự việc ngày hôm nay ạ.""Như lời cô Phương nói vừa nãy ạ, chính chúng em tận mắt chứng kiến hành động của các bạn ấy và đã nhắc nhở nhưng việc này vẫn diễn ra ạ." tôi ngừng một vài giây.Đoạn mắt đối mắt với Việt Thành, thực sự lúc đó chẳng biết tôi lấy dũng cảm đâu ra mà trực diện combat đến vậy. Cũng không được coi là combat lắm, nhưng cũng đại khái là liếc xéo đá đểu nhau rồi.................Và từ đó, số lần đụng mặt nhau nhiều hơn, số lần cay cú nhau nhiều hơn, số lần đánh rơi nhịp tim cũng tăng lên.....…
Tản văn-Truyện ngắnTác giả: Hoàng Dương (Lắc)Thanh xuân là một phúc phần mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người. Nếu ta biết nắm bắt sẽ viên mãn vẹn phần. Còn ngược lại sẽ vô cùng hụt hẫng...…
kể về tình cảm tuổi teen , phát xít giữa hai đứa cạnh nhà ...hai người sát vách 10 năm mà chưa nói với nhau đến một câu ... diễn biến cuộc sống của họ sẽ êm đềm hay sóng gió? Mng đón chờ các chương truyện mik nhéMnhatt🤤…
Thể loại: Thanh xuân vườn trườngNam chính: Vũ Thanh Phong sống trong một gia đình nghèo khó nhưng anh có niềm đam mê với bóng rổ là đội trưởng đội bóng rổNữ chính: Trương Tiểu Hi là cô nàng tiểu thư giàu có không kiêu căngAnh và cô hai người không quen nhưng đã học cùng trường đại học Bắc Kinh. Vì cô phát hiện ra anh là người bạn thời thơ ấu nên quyết định theo đuổi anh...…
Hàn Thiên Băng là 1 thiếu nữ bị bệnh tim, do đó cơ thể yếu đuối hơn người bình thường lên sống không quá 25 tuổi.Tưởng khi chết sẽ được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.Nhưng không, cô bị 1 thứ dị dạng tự xưng là Hệ Thống bắt linh hồn và không thể đầu thai được.Nếu cô muốn đầu thai cô bắt buộc phải xuyên qua các vi diện (thế giới) hoàn thành các nhiệm vụ được giao và lấy điểm sinh mệnh để được đầu thai kiếp khác.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã với tình gặp được Lãnh Vương Thiên Tử, cũng là 1 người bị bắt như cô, cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong tiểu thuyết hay nói.Liệu họ phải đi qua bao nhiêu vi diện mới tới được bên nhau.…
Anh nhìn cô,nhìn mãi,nhìn đến khi đáy mặt ngập tràn hình ảnh của cô bé tóc hạt dẻ ngang vai,đôi mắt to tròn chớp chớp,chuyển động không ngừng. ------------Lúc cô nhận ra mình yêu anh,cũng chính là lúc sự trớ trêu của định mệnh chia rẽ hai người. Làm sao tìm được nhau,trong biển người mênh mông?-----------------------Hoá ra,không phải người đi đâu đó xa xôi, mà người luôn ở gần bên ta, Ngay trong tim.…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Vạn nhân mê côngGặp qua Cố Thừa An người dữ dội may mắn, hắn giống như bầu trời một vòng minh nguyệt, ái mộ người của hắn suốt cuộc đời phủ phục ở bụi bặm ý đồ đụng vào hắn góc áo.Rồi lại dữ dội bi ai, ở bọn họ lưu lạc năm tháng, hắn lấy tốt đẹp tư thái chen vào bọn họ trong lòng, giống như một cây hải đường, hắn sống ở cao chi, trước nay khinh thường đi xem phía dưới bùn đất bi ai mọi người.Hắn, sống ở tất cả mọi người trong mộng.Hắn, không thuộc về bất luận kẻ nào.Chú ý:Bổn văn là mau xuyên văn, công bảo vạn nhân mêBên trong thụ hoặc nhiều hoặc ít hoạn có phương diện nào đó tâm lý bệnh tật, công bảo đối với bọn họ nói là cứu rỗi.Bổn văn không có hệ thống, chúng ta công bảo nên sống được tự do tự tại, thả bay tự mình.Mỗi cái thế giới công bảo khả năng sẽ đối nào đó người có hảo cảm, nhưng cũng không sẽ thích thượng.Hắn xuyên qua, là thể hội chúng sinh trăm thái, khả năng tìm mất mát ký ức.Công khống có thể đọc, nhược công cường thụ, đại ái mĩ nhân côngTag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, kiếp trước kiếp này, mau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Thừa An ┃ vai phụ: Chính mình phẩm ┃ cái khác: Công khốngMột câu tóm tắt: Vạn nhân mê công ở mỗi cái thế giới mê đảo chúng sinhLập ý: Cho dù chúng ta là tiểu thuyết trung tiểu nhân vật, giống nhau có thể tại thế giới lưu lại thuộc về chúng ta dấu vết…
Tác giả: Tằng ChânEdit: Linh - Beta & Bìa Cover: MộcThể loại: Hiện đại - Thanh mai trúc mã - 1v1 - HESố chương: 81 chươngNhân vật chính: Học thần cao lãnh Trình Cố Dương & Học bá hiếu thắng Tô Kiều Nhiên※ VĂN ÁNMột ngày nọ bỗng dưng tâm nguyện trở thành sự thật ."Trình Cố Dương, trở thành bại tướng dưới tay mình, tâm phục khẩu phục chứ "Trình học thần bình tĩnh liếc mắt nhìn cô: "Từ 'thủ hạ bại tướng' nên sửa lại!""Sửa cái gì?""Làm thần dưới váy "Em có thể đi theo anh phía sau giống như bóng dáng theo đuổi ánh sáng trong mộng.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…