Sau khi xuyên sách 12 nămTa bị giam cầm bởi thiếu niên do chính tay mình nuôi dưỡng.Chỉ bởi vì máu của ta có thể cứu ngời tỏng lòng hắn.Sau khi bị giam trong thâm cung nửa nămTa nói với hắn "Ta sắp chết rồi"Hắn nói "Kẻ ác như người có rút cạn máu ngươi cũng không chết được, sao mới nhốt có mấy ngày mà ngươi lại chết được?"Ta mỉm cười, nhưng mà, đây thực sự là lần cuối cùng.…
Đây là một câu truyện được viết ra bởi phút nông nổi của mình, học không giỏi văn lại là truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm, cảm ơn! [TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTAPAD]…
Đại ma đầu Bách Lí Kiêu nhật thiên nhật địa, không chuyện ác nào không làm. Thiên Đạo giận không thể át, vì thế phái Mary Sue đi câu dẫn hắn, đãi nhược hóa hắn ý chí, mềm mại hắn gân cốt sau, lại một lần là bắt được.Đệ nhất thế, Tô Mã xuyên thành bé gái mồ côi, một bộ bạch y, mảnh mai mà nằm ở bên đường, đối hắn thê thê hô một tiếng: "Cứu mạng......"Nàng xe ngựa trực tiếp từ trên người nàng đè ép qua đi.Nàng tràng xuyên bụng lạn, đã chết.Đệ nhị thế, nàng xuyên thành khách điếm nữ giả nam trang gã sai vặt, vì hắn đảo tắm thủy, hôi mũ đột nhiên rớt xuống, tóc dài tiết một thân. Nàng xấu hổ mà kêu một tiếng: "Công tử......"Hắn nhíu lại mắt, hơi hơi giơ tay.Nàng cổ cốt gãy xương, đã chết.Đệ tam thế, nàng biến thành sơn thôn ách nữ, vì hắn ngao dược tùy hắn bôn tập, không rời không bỏ.Hắn trường kiếm mà đứng, hơi hơi động dung......Nàng bị nhất kiếm xuyên tim, tốtĐệ tứ thế, nàng hóa thành ma cung tuyệt thế yêu cơ, ở muôn vàn khách khứa trước mặt quyến rũ vũ động, mị nhãn như tơ:" Ma Quân......"Hắn một bộ hoa phục, hơi hơi mở miệng: "Lăn"Nàng bị kéo đi ra ngoài, đã chết.Cuối cùng một đời, nàng khóc lóc thảm thiết cầu Thiên Đạo lại cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, vì thế nàng thành hắn tân quá môn ma phi. Đêm tân hôn, hắn vén lên nàng khăn voan đỏ, nàng cúi đầu, cười đến minh diễm ngượng ngùng: "Phu quân......"Hắn nâng lên nàng cằm, hai mắt đỏ đậm, đầu ngón tay run rẩy:"Lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi đào tẩu......"Tô Mã: ".....?!"Hung tàn đại ma đầu VS di…
Bảy thiếu niên, bảy sức mạnh nguyên tố. Một cuộc chiến chống lại bóng tối để bảo vệ thế giới.Khi thế lực tà ác trỗi dậy, bảy chiến binh mang trong mình sức mạnh từ đất trời buộc phải đứng lên chiến đấu. Mỗi người một tính cách, một số phận, nhưng họ có chung một sứ mệnh: ngăn chặn sự hủy diệt và bảo vệ những người mình yêu thương.Liệu họ có thể vượt qua những thử thách cam go, hiểu rõ bản thân và sát cánh bên nhau đến phút cuối cùng?…
Nỗi tiếp tập cuối truyện tác giả. Mị sẽ dựa theo tính cách nhân vật có sẵn. Các bạn thoải mái đọc truyện. Truyện này mị chỉ viết cho vui thôi. Nhưng nếu ai có lòng hảo tâm đi qua đường tặng cho em like. Đừng đi qua xong bỏ lại rác T.T#vimoitruongsachdep#khongbo#tieudietdocchua…
Thể loại: Cổ đạiĐộ dài: 34 chương + Ngoại truyệnNàng vì là Đế Cơ bị lãng quên trong Mộc Vân cung mà khiến người ta coi thường suốt mười năm năm. Mẫu phi xinh đẹp phát điên, cây trúc run rẩy trong giá rét, chính là sinh mạng của nàng. Nhưng vào đêm đó, thích khách thâm cung, vương tôn lưu vong, tân đế lên ngôi, là ai đã rạch lên tim ai một vết sẹo dài thẫm máu.Năm nàng 20 tuổi, trở thành trưởng công chúa được sủng ái nhất hậu cung của đế quốc Nam Tần, người người kính sợ. Nàng đã không phải thiếu nữ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ngắm hoa văn trên váy, nàng đã trở thành bông sen xinh đẹp của hắn, là hồng nhan của hắn. Nhưng mà dưới nhà trúc trong vườn hạnh, minh ước dễ kết, lời thề dễ bỏ. Trong ván cờ của hắn, nàng chẳng qua chỉ là một con tốt sang sông, sẽ thành ánh trăng mờ nhạt, ngàn năm soi rọi giang sơn của hắn."Vân Hoàng - vua của chim muông bay liệng dưới ánh mặt trời...Bắc có kỳ mộc, Nam có ngô đồng, nàng nên niết bàn vì ai?Mộng cố quốc, nửa đời cứng rắn cũng thành hư không...Là lời thề ai thất lạc trong gió? Là thật tâm hay chỉ nhất thời?Hẹn ước năm xưa, liệu người có nhớ?"…
Tag: Ngược, ngọt,...Một Joong Archen luôn ở đó, chỉ cần Dunk quay lại thì liền dang tay.Một Dunk Natachai mãi mê tiến về phía trước, đến những gì cậu cho là đúng.Và rồi cả hai bỏ lỡ nhau ở cái tuổi đẹp nhất của đời người.Liệu họ có một cái kết đẹp không.…
"Mùa hạ này đơn thuần đã đẹp thế này, mình muốn nó phải rực rỡ hơn nữa...."Là lúc cậu đang ngắm những đóa bách hợp và hoa hướng dương, ánh nắng chiếu hếch vào gương mặt cậu. Cậu từng nói 2 loài hoa này vốn dĩ là dành cho nhau, như mình và cậu, dịu dàng và hiếu động như hoa bách hợp, lạnh lùng nhưng ko kém phần trẻ con như hoa hướng dương......Đố cậu, khoảng cách nào là xa nhất?Không phải là từ ngọn núi này đến ngọn núi kiaKhông phải đại dương này đến đại dương kia Mà là khoảng cách của một vòng Trái Đất......Mình sẽ còn được gặp cậu bao nhiêu lần nữa, Đặng Luân?…